Xây Nhà Thờ

984

Một người kia lên đường hành hương một nơi xa xăm để khấn hứa cầu xin.

Sau nhiều ngày vất vả, người ấy đến một sườn núi trọc không một bóng cây, chỉ có đất đá khô khan bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. Đó đây chỉ thấy những bóng người cúi lom khom đeo những viên đá vừa sức người chuyên chở, họ là những thợ cắt đá.

Khách hành hương dừng lại bên người cắt đá thứ nhất trông dáng vẻ đáng thương, mặt mũi phủ đầy bụi đá, và lên tiếng hỏi:

– Anh đang làm gì vậy? .

Người thợ cắt đá trả lời với giọng cộc cằn, cũng không thèm ngẩng đầu lên:

– Ông không thấy tôi sắp kiệt sức vì lao động đấy sao? . .

Không một lời nói thêm, khách hành hương lặng lẽ tiến bước. Đi được một quãng gặp người thợ cắt đá thứ hai cũng không kém phần tiều tụy đáng thương như người thứ nhất. Người lữ hành cũng lập lại câu hỏi trước

– Anh làm gì vậy?

Người  cắt đá thứ hai đáp:

– Tôi làm việc vất vả suốt ngày để kiếm tiền nuôi vợ con tôi.

Người lữ hành tiếp tục ra đi  tới đỉnh cao bơn, ông gặp người cắt đá thứ ba, mồ hôi nhễ nhãi cũng mệt nhoài như hai người trước, nhưng trong ánh mắt phản chiếu một sự an bình khác lạ. Người lữ hành dừng lại cũng lặp lại câu hỏi như hai lần trước: 

– Anh làm gì vậy?

Người cắt đá dừng tay, đứng thẳng người lên và đáp với giọng đầy hãnh diện:

– Ông có thấy ngôi nhà thờ đang xây đó không, tôi cắt đá để giúp giáo xứ xây ngôi thánh đường nguy nga đó . 

Điều quan trong là xây dựng tâm hồn nơi Chúa ngự. Không phải là đua nhau…