Giấc mơ cho Giáo xứ

813

Theo một vài sắc tộc du mục còn sót lại ở gần vùng sa mạc truyền khẩu với nhau rằng:

Ngày kia vua Abadda nằm mộng thấy một quái thú nằm trắng to như hòn núi từ phía Điạ Trung Hải kéo đến ăn hết cây cối lớn nhỏ khắp phần đất của vua cai trị, dân chúng kéo đến vây đánh nhưng như đàn muỗi xúm đốt con voi. Thức dậy vua Abadda lo sợ không sao quên được điềm lạ, ngày đêm vẫn nhớ hình ảnh con quái vật. Nhà vua liền mời các bói sư bói toán đến giải thích. Vài người nghĩ  con thú trắng ám chỉ Tây Phuơng sang xâm chiếm nhưng vua không hài lòng vì con thú chỉ ăn cây cối mà không làm hại gì. Nghe đồn xứ Babilon có danh sư đoán mộng nên vua cải trang làm thương gia sang xin giải đoán. Ông này nói:

– Ông là vua nên mới thấy được điềm mộng như thế. Con thú trắng to như núi đến ăn cây cối xứ sở của nhà vua là điềm báo trước nơi ấy sẽ biến thành sa mạc đầy cát trắng, một tai nạn thiên nhiên bất khả kháng, vậy vua nên cho dân chúng di cư.

Vua Abadda liền từ tạ ra về, lòng trí không yên, nếu di cư  thì bây giờ đi đâu, vả lại mồ mả ông bà bỏ lại thì không ai muốn. Vừa đi vừa buồn rầu thì vua đến một ngọn đồi, tại đây có một cụ già râu tóc bạc trắng đang ngồi trong hang đá chăm chú nhìn những hòn đá màu sắc khác nhau. Vua Abadda hỏi:

– Thưa thánh nhân, đây là xứ  nào vì  tôi lạc đường.

– Đây là nhà riêng của tôi. Vua đừng bối rối, tôi đang tính cách để cứu dân của vua khỏi tai nạn biến thành sa mạc.

– Hay quá, đa tạ Đức Thượng Đế đã xui khiến tôi gặp thánh nhân.

– Vua nằm mộng thấy con thú to lớn ăn cây cối vua đó là phần đất của vua cai trị sẽ mất hết mạch nước thành thử khô khan dần. Trước tai nạn vua không thể di dân được, vì các nước khác sẽ tiêu diệt. Bởi vua ăn ở không hợp với lẽ đạo đẹp lòng Thượng Đế vậy tôi cho vua cây trường sinh. Giống cây này chỉ trồng trong ba năm thì có trái, vua hái cho dân mỗi người một trái ăn thì tất cả đều sống. Thứ cây này không cần nước, không có lá chỉ một ít cành nhỏ, nhưng có rất nhiều quả nhỏ bằng hạt cát. Ai trồng cây này phải trong sạch trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Vậy vua đem về chọn người mà trồng ngay.

Vua Abadda lãnh cây về lòng mừng khấp khởi. Bấy giờ có một tu sĩ được chọn. Ông đem cây đi trồng và ngày đêm nằm canh chừng và cầu xin. Vua rất hài lòng. Có một số người ghen tức nên bí mật giết đi và giả làm tu sĩ đến xin vua ra trồng. Vua cũng đồng ý. Tu sĩ này muốn thay đổi vị trí nên nhổ đem trồng chỗ khác. Ba tháng sau mưu gian của nhóm người này bị phát giác nên vua ra lệnh giết đi và chọn một tu sĩ khác. Ông mới này không muốn để chỗ cũ lại đem đi nơi khác trồng. Mỗi lần nhổ lên trồng nơi khác cây không mọc rễ được nên dân chúng thấy không lớn cao liền kéo đến bắt tội vị tu sĩ rồi tôn một tu sĩ khác. Ông này tuyên bố vì gốc cây vấy máu cần phải đưa đi nơi khác. Dân chúng và vua đồng ý, thế là tu sĩ nhổ cây đưa trồng nơi chỗ khác.

Tính ra đã trọn một năm mà cây trường sinh chưa lớn được. Lần này vua nhất định không thay đổi tu sĩ nữa, lệnh vua ra như thế nên vị tu sĩ biết không ai thay thế nên sinh ra kiêu căng hống hách. Hơn một năm cây trường sinh tươi tốt vươn cao, vua và dân chúng rất mừng. Chẳng may vị tu sĩ này say mê một cô gái đẹp đã bí mật kết thân với cô. Thế là người trồng không còn trong sạch nữa nên cây trường sinh héo dần.

Vua Abaddahay biết nên nổi giận ra lệnh giết vị tu sĩ và trao cho vị tu sĩ khác. Cây này mất sức sau nhiều lần nay bị nhổ nữa nên chết luôn. Vua và dân chúng tức giận quá tìm tu sĩ. Vị này sợ quá trốn mất tiêu.

Kế đó nước mất mạch, đất khô cằn dân chúng đói khát hỗn loạn kinh khủng mà cây trường sinh  lại chết không cứu nổi thiên hạ chỉ vì ai cũng tranh trồng. Mỗi lần thay đổi tu sĩ  lại bứng gốc lên trồng chỗ khác thành thử vua và toàn dân chúng chết phơi sương trên sa mạc.

Trong Đức Kitô, chúng ta đã trở nên đền thờ sống động và đã được cung hiến ngày lãnh nhận phép Thánh Tẩy. Thánh Phaolô minh định: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong đền thờ ấy”. Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho mỗi tín hữu qua Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn chúng ta hơn là đền thờ bằng gỗ đá, dù là gỗ thơm đá quý. Bởi lẽ đền thờ bằng gỗ đá, dẫu có xinh đẹp và đồ sộ như đền thờ Latêranô đi chăng nữa thì một ngày kia, cũng sẽ tiêu tan. Không có đền thờ nào đẹp bằng đền thờ Giêrusalem. Một công trình nguy nga tráng lệ xây cất ròng rã 46 năm. Khi đi qua, các môn đệ tự hào chỉ cho Chúa Giêsu thấy sự huy hoàng của Đền thờ, nhưng Người lại nói rằng: sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Khi người Do Thái chất vấn: Ông lấy quyền nào mà làm như vậy ? Chúa Giêsu bảo: cứ phá Đền thờ này đi,trong 3 ngày Ta sẽ xây dựng lại. Chúa ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Người. Đền thờ ở đây chính là thân thể Đức Giêsu mà mỗi người Kitô hữu là một viên đá sống động xây dựng nên đền thờ ấy. Thân thể phục sinh của Chúa là đền thờ mới, nơi con người thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực, trong tinh thần và trong chân lý. Chỉ có Thân thể Chúa Kitô và tâm hồn chúng ta mới là đền thờ vững bền.