Tên nô lệ

1037

Khi nghèo nàn, người ta dễ sống đạo đức, trong sạch. Song khi giầu sang nhất là làm nô lệ tiền bạc, người ta hay nghĩ đến sắc dục, đỏ đen hay những việc bất lương khác. Trong các triều đại mà lịch sử ghi là tồi tan nất hay hung bạo nhất Kiệt, Trụ, Néron, Tần Thủy Hoàng… cái làm cho người ta gây bao nhiêu tội ác, khiến bao sinh linh đồ thán là cái gì nếu không phải là Tiền được thần hóa.

Thiếu gì gia đình, hồi còn cha mẹ, anh chị em trong gia đình như đàn chim non quấn quít nhau, khi cha mẹ mãn phần đời rồi, giành cửa giành nhà, giành đất cát, đồ đạc, gây lộn nhau, có khi giết hại, kiện tụng nhau nữa.

Có người hồi còn nhỏ nghèo nàn, lo làm ăn đầu tắt mặt tối, giữ tình thủy chung như bát nước đầy. Song khi dư giả tiền bạc họ bắt đầu ra khỏi gia đình để lăn vào các cuộc truy hoan, kết quả là họ đều có vợ lẽ.

Những cảnh đau lòng này xảy ra phần lớn đều tại Tiền đặt quyền bá chủ trên con người.

Chỉ khi nào có tiền mà bắt tiền làm đầy tớ mình con người mới làm nên sự nghiệp lớn lao và tên tuổi mới bất hủ.

Một nhà văn Ai Nhĩ Lan thất học, từ bé nghèo nàn phải làm lụng kiếm ăn mà lại lãnh giải thưởng văn chương vào bậc nhất thế giới, giải Nobel. Tên ông là Gheorge Bernard Shaw mà một đời cầm bút, ông chỉ ký tắt G.B.S. Một cử chỉ vô cùng đẹp đẽ và hy hữu người ta ghi nhận nơi ông là ông từ khước vinh dự và số tiền của giải thưởng lên đến 7.000 anh kim: về sau số tiền ấy ông tặng cho quĩ Ái hữu Văn học Anh – Thụy Điển

Còn nói đến gương tận tụy học thông cả chục thứ tiếng, từ Hy Lạp, La tinh đến Pháp, Ba Lan, Ả Rập, Nga… để theo đuổi công trình khảo cổ rồi thành đại phú gia, rồi dùng tiền bạc mà theo đuổi tiếp chí hướng khảo cổ của mình thì xưa nay chỉ mới có Heinrich – Schliemain là một. Ông đọc Homère thấy trong Illiade và Odyssée tả những chiến công oanh liệt và những chuyến mạo hiểm gian nguy của Ulysse. Ông nhứt định hiến cả cuộc đời của mình đào tìm cho được thành Troie. Mộng của  ông đã thành sự thật: ông đã khám phá được thành Troie dưới lòng đất thăm thẳm, dưới chân tường thành, hiện ra một kho tàng vĩ đại gồm đủ thú vật dụng, đồ trang sức bằng vàng. Ông đào 2 năm nữa. Lâu đài bằng lăng tẩm của các đế vương từ trước đến vua Priam đã được Homère ca tụng bằng thơ, bằng nhạc bây giờ hiện lồ lộ ra trước mặt ông. Và nguyên tài sản khổng lồ ấy trong điện tín, ông tặng hết cho nước Hy Lạp. Ông nói với vua Hy Lạp: “Tôi làm việc gì vì yêu khoa học nên tôi không muốn giữ bảo vật tìm được mà xin tặng hết cho Hy Lạp”.

Thì ra trên đời, không phải ai cũng “Hễ thấy hơi đồng là mê”. Có thể nói hầu hết những danh nhân, nhất là thánh nhân đều là những người sai kiến tiền bạc chớ không phải bị tiền bạc sai khiến.

“Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được…“. Không, Đức Giêsu không lên án tiền của tự thân, trong việc sử dụng bình thường của tiền của. Trái lại, không có từ ngữ nào đủ mạnh để lên án “sự nô lệ cho tiền của”: Anh em không thể làm tôi Mam-mon! anh em không có quyền làm mình trở thành nô lệ của ông chủ đáng sợ đó. “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có!” (Luca 6,24). “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất: vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Matthêu 6,19). “Hãy đi bán tài sản của mình” (Mt 19,21). Những lời ấy rất mạnh mẽ, những không lỗi thời và cổ lỗ: sự nô lệ cho tiền của là một bệnh “ung thư” thật sự của xã hội chúng ta. Nhắc lại như thế là việc tầm thường. Nền văn minh Phương Tây đang tự phá huỷ chính mình dưới nhịp độ dữ dội mà cuộc chạy đua đuổi theo cái “tiện nghi”, cái “xa hoa”, những đồ dùng lạ mắt bắt ép nền văn minh ấy. Chính con người trở thành nền văn minh của ‘đồ bỏ đi ấy của Xa-tan’: tiện nghi, xa hoa, những đồ dùng lạ mắt bắt ép nền văn minh ấy. Chính con người trở thành nạn nhân của “đồ bỏ đi ấy của Xa-tan” như cách gọi của tác giả người Ý, Papini. Biết bao nhiêu nhà doanh nghiệp có một cuốn lịch đen ghi các cuộc hẹn gặp nhưng không bao giờ còn sống chung với vợ và con cái của họ nữa? Càng không còn sống với Thiên Chúa! Còn nói gì về sự “phung phí” các nguồn tài nguyên của hành tinh này có nguy cơ làm ghẹt thở nhân loại của thế kỷ XXI? Còn nói gì về sự “cướp bóc” các nước thuộc thế giới thứ ba bởi các nước giàu có?