Cain

1112

Chateubriand có nói: “Con cọp xé mồi rồi ngủ, con người sát nhân rồi thao thức”. Không có cực hình nào khó chịu cho tội nhân bằng sự cắn rứt lương tâm họ. Victor Hugo đã khéo tượng trưng lương tâm căn rứt Cain, người đã đổ máu em tên là Abel bằng con mắt ghê rợn lúc nào cũng theo đuổi trừng ngó ông. Sau khi ông giết chết Abel vì ganh tỵ, sợ Đức Chúa báo oán, tẩu thoát như tù tử hình vượt ngục. Chiều xuống, đêm về cánh đồng tối như âm phủ, ông, vợ ông và bầy con chạy như bọn điên hết cánh dồng này đến cánh đồng khác. Đến gần trái núi nọ, ông dừng chân để ngủ mà không được vì cứ thấy dưới chân núi, trong tăm tối kinh khủng  một con mắt xoe tròn tròng trọc nhìn ông như ra vẻ nói: Tao ở gần đây”.

Ông hoảng lên thúc vợ con chạy trốn nữa, chạy 30 ngày, 30 đêm, ăn ngủ không được, thân thể rã rời. Đến bờ biển nọ, kể cũng khá xa, ông định trú thân cho yên ổn. Mà mới vừa ngồi xuống, ông thây tận ở chân trời lồ lộ con mắt đã rượt ông. Ông la thất thanh lên: “ngươi hãy cút đi”. Ông bảo con cái che trại, vừng vách, vừng thật kỹ, làm cả tấm vách bằng đồng để bao quanh Cain mà ông vẫn còn thấy con mắt trợn ông cách ngạo mạn. Rồi người ta xây tường, tường giống như tường địa ngục, dày như núi, trên cửa khắc mấy chữ: “cấm Thượng Đế vào”. Khi thành lũy kiên cố xây xong, Cain vào trú trong một cái tháp bằng đá. Tsilla hỏi: “Con mắt còn hiện ra không ?”. Cain rụng rời đáp:” Nó vẫn lồ lộ mãi, cha muốn chui xuống đất ở một mình”. Người ta đào cho ông một cái hang sâu thẳm. Ông vừa ý, liền xuống đất trong cảnh tăm tối. Song ông mới ngồi yên thì trong bóng tối con mắt cứ lù lù hiện đến nữa mà nhìn ông không chớp.

Thi sĩ Stop cũng có viết một bài thơ ngụ ngôn đại ý nói một tên ăn trộm ban đêm ăn trộm khoai tây. Khi khuân khoai tây về, hắn thấy bóng đêm rùng rợn như cộng tác với lương tâm tố cáo hắn. Hắn chịu không nổi sự cắn rứt của lương tâm nên tự nộp mình và ở tù.

Con mắt của Cain tức là lương tâm mà thi sĩ Stop mô tả bằng những tiếng mèo kêu, gà gáy, bánh xe nghiền, tất cả một cho người gian ác xao xuyến âu lo.

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có tội, ai cũng có những thiếu xót với Chúa. Điều quan trọng là chúng ta luôn ý thức rằng: Tôi là kẻ tội lỗi và không ngừng van xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi.

Dù tội lỗi thế nào đi chăng nữa, miễn dốc lòng ăn năn tội, căm ghét tội mình đã phạm, cùng dâng lên lời van xin Thiên Chúa tha thứ và trợ sức thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Đừng bao giờ ngã lòng trông cậy nơi Chúa, đừng bao giờ nói: “Tội tôi nặng quá! Chúa sẽ không tha thứ cho tôi đâu”. Nói như thế là nghi ngờ Lòng Thương Xót của Chúa.

Chính Chúa Giêsu đã nói: “Thà rằng trời đất này có ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác”. Vì thế, hãy trông cậy vững vàng, hãy tín thác lòng Chúa thương xót dù ta có làm mất lòng Chúa đến đâu.

Hai nhân vật ngã lòng trông cậy nơi Thiên Chúa nhất chính là: Ca-in và Giu-đa, hai con người tội lỗi đã ngã lòng trông cậy nơi Chúa nên không có lối thoát cho mình nữa. Còn Thánh Phê-rô, tuy đã chối bỏ Thầy nhưng vẫn còn tin vào tình yêu Thầy dành cho mình nên đã được Chúa bỏ qua mọi lỗi lầm.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hãy không ngừng xin Thiên Chúa thứ tha tội lỗi, không ngừng trông cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa, không ngừng xin Ơn Chúa trợ sức cho ta, để mỗi ngày ta sống trọn vẹn Thánh Ý Chúa hơn.