Cho

1211

Cha Hubbard đã thuật lại với đám đông thiêu nữ câu chuyện như sau:

Có một phu nhân rất thích làm việc thiện. Nhà bà giầu, nhưng không bao giờ lấy tiền nhà mà làm việc thiện. Bà khéo ăn nói hô hào quyên góp bởi thế mà được tiếng. Bà có đời sống đạo đức hơi lạ. Trong các giờ cầu nguyện bà chỉ xin cho được trúng số hoặc có kẻ vay nợ trả nhiều lời để lấy đó làm việc thiện.

Một hôm bà ốm liệt, người nhà mời linh mục đến giúp dọn mình chết lành, nhưng khi cha vừa tới thì bà la lên:

– Chúa sai thiên thần gọi tôi, hãy chờ tôi một chút.

Dứt lời bà mê man bất tỉnh, nhưng vẫn còn thở. Vị linh mục chờ bà suốt 36 giờ vẫn không tỉnh, mồ hôi dầm dề. Sáng hôm sau cha tới thăm ngồi chờ mà vẫn không tỉnh. Sau hai giờ thì người nhà nói bà đã tỉnh khỏe như thường vui vẻ tiến ra phòng khách tiếp chuyện.

– Tôi đã khỏe lại nhờ một thiên thần gọi dậy. Lúc tôi đi theo thiên nthần đến một chỗ phong cảnh núi rừng thật đẹp, có rất đông đàn bà, toàn là đàn bà trên khắp thế giới. Tôi ngỡ là nước thiên đàng nhưng thiên thần bảo tôi: đây là trường học. Tôi thì thầm còn phải học gì nữa, tôi thông suốt đạo lý và chữ nghĩa quá rồi. Thiên thần nói trường này không dạy đạo và văn chương nhưng chỉ dạy có một chữ là cho. Tôi nghĩ là ai mà không biết chữ cho tuy nhiên tôi cũng nhập bọn để học. Đến giờ học tôi thấy một người râu tóc xinh đẹp giống thánh Phêrô, còn đầu giống thánh Phaolô nhưng mũi lại giống thánh  Gioan và đôi mắt hiền lành như Chúa Cứu thế. Tôi quay hỏi thiên thần thì đã biến mất, quay hỏi bà lão bên cạnh thì bà lão trả lời: có lẽ là Giáo hội hiện thân vì trông nhân vật này có đủ hình ảnh các thánh nam nữ, bà nom kỹ cái tay xem xinh nõn nà như tay con gái và bàn tay phải lại kịch cợm như tay thợ đập đá. Tôi nhìn đám người có đủ giầu sang son phấn. Bỗng có tiếng truyền im lặng và người có râu tóc nói:

– Hân hạnh chào các bà quí phái khắp thế giới, các bà có tiếng là người từ thiện. Công việc các bà làm được các báo chí ca tụng đầy đủ nhưng trong sổ các thiên thần không thấy ghi tý nào. Bởi thế chúng tôi họp các bà lại đây đồng thời mời các thiên thần lại giải thích. Theo báo cáo của các thiên thần thì các bà có làm việc thiện giúp đỡ nhưng cho thì không có ghi.

Các bà la ầm ỹ phản đối: nếu không cho thì kẻ nghèo làm gì đưa tay. Phải có kẻ cho thì mới có kẻ lãnh chứ.

– Yêu cầu các bà nín lặng để nhường cho một thiên thần nói về cái cho của quí bà.

Bấy giờ một thiên thần xuất hiện nói:

– Tôi đã từng đi sát hành động của quí bà, tôi thấy rõ các bà không cho mà chỉ đi quyên góp của người khác rồi đem phân phát cho người nghèo. Chỉ cho, khi nào lấy cái gì của mình làm ra trao tận tay người nhận.

Tới đây tôi bị đánh thức dậy. Xin cám ơn cha.

Về việc bố thí: Chúa Giêsu khuyên nhủ “đừng phô trương như bọn đạo đức giả”. Phải kín đáo, âm thầm, khiêm tốn đến mức không cho tay trái biết việc tay phải làm. Phô trương bên ngoài là tìm danh lợi trước mặt người đời, làm cốt cho người ta khen, Chúa kể như họ đã được người ta thưởng công rồi. Mt 6, 1-6. 16-18