Tai bay vạ gió

862

Vào tháng 8.1986, khi ông Michael Pallamary đang đi thanh tra một công trường ở El Cajon, gần thành phố San Diego, tiểu bang Canifomia, thì thấy khói mù mịt đang bay ra từ một khu gia cư bên kia đường. Ông đã nhảy băng qua hàng rào, chạy vào tòa nhà đang cháy, đập cửa nhiều căn phòng và đánh thức gần 30 ngìời, giúp họ thoát nạn kịp thời

Nhưng đang khi cố gắng cứu một thanh niên 9 tuổi, ông Pallamary bị té xỉu. Sau khi được toán cấp cứu khiêng ra khỏi tòa nhà cháy, ông được đưa vào bệnh viện và được điều trị hai ngày. Lúc về nhà, ông nhận được hóa đơn của toán cấp cứu, đòi ông phải trả gần 200 đo-la.

Khi có người thắc mắc nêu vấn đề này với ông Bob Acker, phụ trách hành chánh, thì ông này trả lời rằng: luật lệ là luật lệ, chỉ có hội đồng thành phố mới có quyền thay đổi luật lệ này.

Mặc dù qua tháng sau, hội đồng thành phố đã hủy bỏ hóa đơn gần 200 đồ la, ông Pallamary vẫn còn phải lo thanh toán một hóa đơn khác trên 2000 đô la, là hóa đơn của bệnh viện đã điều trị ông trong hai ngày.

Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” 36Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? ” Lc 10,25-37