Homére bị các con tố cáo

826

Homére, một nhà thi sĩ danh tiếng của Hy Lạp, đến lúc về già bị các con ông cáo gian rằng: ông đã lãng trí, phá gia sản trong gia đình. Các con xin loại ông ra khỏi việc quản thủ gia tài.

Thế là tòa Athénes đòi ông và các con ông ra xử. Ra trước tòa để làm chứng mình chưa lãng trí như các con đã tố, ông làm một bài thơ rất hay trước mặt tòa. Tòa nghe bài thơ thì vỗ tay hoan nghênh nhà thi sĩ và mời ông ra về bình an. Mấy đứa con vô ơn cũng được mời về.

Thời nào cũng có những đứa con vô phúc như vậy, không biết làm cách nào mà hưởng gia tài cho sớm thì cáo cha mẹ đủ điều… Già lũ lẫn, già phá của, già ở không công bình… Chúng sẽ mất tất cả, cha chúng sẽ chết. Gia tài chúng sẽ hết và thanh danh cũng không còn.

Có những lúc chúng ta cầu nguyện với Cha chúng ta, nhất là những khi đối diện với biến cố trong đời. Cầu nguyện và cầu xin mãi mà chẳng được, chúng ta cảm thấy nghi ngờ Cha mình, niềm tin cũng bị lung lay. Đôi khi chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh cho xã hội, cho người này người khác, nhưng hiếm lắm chúng ta nhạn ra bản thân, để rồi chúng ta đổ lỗi cho Cha mình không yêu thương.

Người con thứ đòi chia gia tài cho mình ngay khi cha già vẫn còn đang sông. Thế là cậu ra đi, có phải đi làm ăn sinh lợi đâu, mà là đi phung phí hết cả gia tài đạ được chia. Cũng may cậu còn có dịp suy nghĩ về bản thân tệ bạc của mình. (Nhưng có người chẳng còn dịp để suy nghĩ về bản thân nữa !). Cậu quay về với tâm trạng chán chường thát vọng… Nhưng Cha vẫn đón nhận và yêu thương.

Cha chúng ta cũng vậy, Ngài vẫn yêu thương, ngay cả khi chúng ta đang phản bội tố cáo Ngài. Lu-ca 15: 11-32