Tòa giải tội

1102

Lúc đến thăm một bệnh viện, ông Goethe, một thi sĩ danh tiếng nước Đức nói: “Xưa người ta có thể trông cậy vào người khác để an ủi, nhưng bây giờ, ai thế nào phải chịu như vậy. Lẽ ra người ta không nên hủy bỏ tòa giải tội được mới phải.

Mor Jokai nhà viết tiểu thuyết thời danh ở nước Hungari, theo đạo Tin lành và rất ác cảm với công giáo; nhưng về vấn đề xưng tội ở đạo công giáo, thì ông rất mến phục.

Trong cuốn sách đề là “Bà có con mắt xanh”. Ông viết: đạo công giáo có một phương thế đó mà thôi đủ cho công giáo đáng là một tôn giáo có quyền bành trướng ra khắp năm châu. Những kẻ đau đớn, thứ đau đớn khác đau đớn bởi đâm chém hay đánh đập, có nơi vỗ về và xoa dịu, đó là tòa giải tội. Calvin đã phạm một sai lần lớn không thể tha thứ, là bãi tòa giải tội; ông đã không hiểu tâm tình của con người ta.

Theo khoa tâm lý ngày nay, những người có tội mà muốn giấu đi, có thể sinh ra những bệnh tật về tâm trí và làm hại sức khỏe phần xác nữa. Cho nên việc xưng tội bên đạo công giáo, theo như lời của nhiều bác sĩ, có ảnh hưởng rất nhiều cho sự khỏe mạnh phần linh hồn cũng như thể xác.

Các thủ lãnh các tôn giáo đều nhận thấy cái lỗ hổng khổng lồ đó ở đạo của họ và lần lượt bày ra kế nọ kế kia để thay thế, nhưng chưa tìm ra được phương thế nào là công hiệu.

 Bà de Stael một tín đồ Tin Lành nói: giả như tôi được xưng tội ở một tòa đạo công giáo thì dầu mất gì tôi cũng chẳng ngại.

 Văn hào trứ danh nước Đức, ông Clement Brentano, trong một thời gian, phải buồn bực bối rối trong tâm hồn, đi tìm mọi nơi những cái để giải sầu. Gặp cô Louis Hensel, con gái một mục sư, ông thực thà nói ra: “Bên các ông đã có tòa giải tội, thực là hạnh phúc lắm: Clément Brentano kể lại: “Tôi xấu hổ, mình là người công giáo mà để cho một con gái của mục sư Tin lành bảo đi xưng tội”.

Năm 1817, ông xưng tội với một cha ở Berlin, và xưng tội xong, ông cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng và bình an. Còn cô Hensel kia sau cũng trở lại công giáo.