Phố cửa trời

917

Ở trung tâm thành Vienne nước Áo gần nhà thờ chính tòa thánh Stephanô có dãy phố lớn tên là Himmelspfortgasse, tạm dịch là Phố Cửa Trời; ở đấy có một tu viện, tên là tu viện Chị giữ Cổng trời; nguyên do câu truyện người ta kể lại dưới đây:

Đã lâu lắm, tại nhà dòng Chị Giữ Cổng Trời có một nữ tu chán cảnh tu trì, muốn sống một đời tự do xa hoa như các chị em tỉnh thành. Một đêm, đang lúc cả nhà ngủ say chị bí mật rút lui; nhưng trước khi cao chạy xa bay, chị đem chìa hóa cổng nhà dòng để sau lưng Đức Mẹ và quì xuống từ giã bằng lời này: Lạy Nữ Vương trên trời, từ nay tôi tớ của Đức Mẹ trở thành người thế tục. Chìa khóa đây, xin Đức Mẹ canh giữ lấy tu viện. Thưa bấy nhiêu lời đoạn, chị ra đi.

Chị không phải là hạng người tội lỗi xấu xa, nhưng nhẹ dạ và nông nổi; chị an ủi mình rằng: Một vạn người mới có một người đi tu, và người ta ở đời vẫn có thể rỗi linh hồn được chứ. Thế là chị ra đời với quan điểm tốt đẹp. Song đời không được tốt đẹp như chị tưởng nghĩ. Là cô gái đẹp đẽ, nết na, đạo đức, chị tới đâu cũng được nhiều người, nhất là bạn trai, đón rước và kính yêu. Buổi đầu chị thấy lịch sự, tử tế, quí yêu, chiều chuộng, khiến cho chị càng thấy đời bằng con mắt lạc quan và tưởng rằng: cái thơ mộng đó sẽ kéo dài không có một vết đen pha lẫn; song dần dần chị nhận ra những cái thô bỉ, tội lỗi, lợi dụng, ích kỷ, lừa gạt rồi bỏ rơi.

Sống 7 năm trong bầu trời tối đen và không khí khó thở, chị hối tiếc nhớ lại đời sống tu trì. So sánh hai đời sống, đời sống tu trì và đời sống thế tục, thế là chị nhất định trở lại nhà dòng và quyết sẽ tu cho đến hơi thở cuối cùng.

Về lại nhà dòng chị đến sau lưng tượng, chỗ đã để chìa khóa khi trước: lạ lùng quá, chị thấy chìa khóa vẫn còn y chỗ cũ, và cả nhà dòng cũng chẳng hay câu chuyện chị đã lén lút bỏ đi. Vì trong bảy năm chị bỏ nhà dòng đi thì Đức Mẹ đã trá hình chị và giữ cổng thay cho chị.