Thế giới

992

Nhà văn Gardonyi quen nói: Thế gian ví tựa cái đùi bò treo trên vách, tất cả mọi người kẻ dao lớn, người dao nhỏ tới chia nhau xẻ thịt, lóc xương đem về ăn.

Khi nhà văn đau gần chết, người bạn đến hỏi: Cái đùi bò ăn rồi sao? Ông trả lời: ăn hết rồi.

Hài hước! song cũng rất ý nghĩa. Thế gian lật đật, chen nhau giành lất phần của mình, kẻ phương kế này, người mưu lược khác. Kẻ tìm vàng, người tìm đất, kẻ tìm chữ, người tìm vinh quang.

Cả côn trùng, bò, trâu, gà vịt rúc rỉa dưới đất.

Tất cả mọi vật bới móc tìm tòi cắt xén đem về làm của riêng để ăn, để mặc, để chơi. Đời nọ tới đời kia liên tiếp và sức sống trong trái đất vẫn còn đủ cho muôn vât cắt xén.

Nhưng ăn rồi làm gì? Chết…

Giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Già trẻ đều chết. Vinh nhục đều chết…

Tất cả Tin mừng là một cuộc cách mạng. Không có lời nào của Đức Kitô giống như lời người phàm. Bạn hãy lắng nghe lời này: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia (những điều cần thiết cho cuộc sống) Người sẽ thêm cho.”

Thường thường người ta lo tìm cái cần thiết để bảo đảm cho cuộc sống của mình trước tiên. Có lẽ đối với Bạn cũng thế. Ở đây Đức Giêsu đặt Bạn trước cái nhìn của Người và hiến cho Bạn cách hành động của Người. Người đòi Bạn một cách sử sự hoàn toàn khác với thường tình, và không chỉ giữ một lần mà mãi mãi. Đó là: trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Khi hướng tất cả con người mình về Thiên Chúa, và làm mọi sự để Người ngự trị (nghĩa là để Người điều hành cuộc sống của Bạn theo lề luật của Người) nơi Bạn và nơi những người khác, thì Chúa Cha sẽ ban cho Bạn những điều Bạn cần mỗi ngày.

Trái lại nếu lo lắng về mình trước tiên, thì Bạn sẽ đi đến chỗ chỉ lo những điều ở trần gian này và trở thành nạn nhân của chúng. Bạn sẽ đi đến  chỗ nhìn những của cải đời này như vấn đề thực sự là “của mình”, như “mục đích” cho tất cả mọi nỗ lực của mình. Và Bạn sẽ bị cám dỗ nặng nề là chỉ dựa trên sức riêng mình và không cần gì đến Thiên Chúa nữa.

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.”

Đức Giêsu đảo ngược tình trạng đó. Nếu trước hết bận tâm của Bạn là Thiên Chúa, là sống cho Người, thì mọi sự khác sẽ không trở thành vấn đề chính yếu cho cuộc sống của Bạn, mà sẽ được “thêm vào” hoặc “thêm lên”.

Đó có phải là hão huyền không? Có phải là lời không thể thi hành đối với Bạn là người tân tiến, hiện đại, trong một thế giới công nghiệp, nơi người ta cạnh tranh nhau và thường bị khủng hoảng kinh tế không? Tôi chỉ cần nhắc lại cho Bạn là khi Đức Giêsu nói lên những lời này, những khó khăn cụ thể về sự sống còn đối với người dân ở Ga-li-lê lúc đó không nhỏ gì.

Đó không phải là vấn đề hão huyền hay không, Đức Giêsu đặt Bạn đứng trước việc xếp đặt cơ bản cho cuộc sống của Bạn: đó là sống cho mình hoặc sống cho Thiên Chúa.

Nhưng bây giờ ta hãy tìm hiểu rõ lời này: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.”

Đức Giêsu không khuyên Bạn trở nên bất động, tiêu cực đối với những gì ở đời này, đối sử vô trách nhiệm hay làm việc hời hợt.

Đức Giêsu muốn thay đổi mối “bận tâm” thành “hành động”, bằng cách cất đi sự lo lắng, sợ hãi, bất an của Bạn.

Thực thế Người dạy: “hãy tìm kiếm ‘trước hết’ Nước Chúa…”

“Trước hết” có nghĩa là “trên hết mọi sự”. Việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa được đặt vào chỗ nhất và không bỏ ngoài việc người Kitô cũng phải lo cho những nhu cầu của cuộc sống mình nữa.

Tiếp  đến, “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” có nghĩa là đối sử theo những đòi hỏi của Thiên Chúa đã được Đức Giêsu cho ta thấy trong Tin mừng của Người.

Chỉ khi nào tìm kiếm Nước Thiên Chúa, người Kitô mới cảm nghiệm được quyền năng kỳ diệu của Chúa Cha làm cho mình.

Tôi kể cho Bạn một câu chuyện.

Đó là một chuyện xẩy ra đã lâu, nhưng xem ra rất hiện đại. Đúng thế, tôi biết rất nhiều thanh niên thiếu nữ ngày nay sử sự như thiếu nữ đó đã làm.

Cô ta tên là En-vi-ra. Lúc đó cô đang theo học sư phạm. Cô nghèo. Chỉ có số điểm trung bình cao mới có thể bảo đảm cho cô theo đuổi việc học. Cô có được một đức tin mạnh. Giáo sư môn triết của cô là người vô thần, cho nên ông thường trình bày những sự thật về Đức Kitô và về Giáo hội cách mập mờ, nếu không phải là méo mó. Tâm hồn cô lúc đó nôn nóng. Không phải vì mình, mà vì lòng mến Chúa, vì yêu mến sự thật và những bạn học của mình. Cho dầu ý thức rằng phản đối lại giáo sư sẽ có thể mang lại điểm kém, thì điều cô cảm thấy trong lòng vẫn mạnh hơn cô. Lúc đó cô ta giơ tay xin nói: “Thưa giáo sư, điều đó không đúng”. Có thể đôi khi cô không có đủ lý lẽ chống lại những lời hạch hỏi của giáo sư, nhưng trong lời “không đúng” cô nói lên có đức tin của cô là ơn sự thật và làm người ta phải suy nghĩ.

Lúc đó những bạn học, vì mộ mến cô, tìm cách thuyết phục cô đừng can thiệp nữa, để khỏi bị thiệt hại. Nhưng họ không thành công.

Nhiều tháng qua đi. Đến giờ phát sổ điểm. Cô sinh viên đó cầm sổ run run. Rồi niềm vui tràn ngập. Con số mười! Số điểm cao nhất.

Trước hết cô đã tìm cách để Thiên Chúa cùng sự thật của Người ngự trị, rồi những điều khác sẽ được thêm.

 “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.”

Nếu Bạn cũng tìm kiếm Nước Chúa Cha, thì Bạn sẽ nghiệm được rằng Thiên Chúa quan phòng cho tất cả những đòi hỏi của cuộc sống. Bạn sẽ khám phá ra những điều lạ lùng thường xẩy ra của Tin mừng.

Chiara Lubich