Tần Thủy Hoàng

985

Tần thủy Hoàng là vua nước Trung Hoa sau khi chinh phạt 6 nước Sở, Triệu, Tề, Hán, Ngụy, Yên. Ông muốn trường sinh bất tử nên sai Từ Phúc đem quân đi tìm thuốc trường sinh và Từ Phúc cùng với đoàn quân đã mất dạng.

Rồi Lữ Sinh lại ra đi, đem về một quyển sách Thiên lục bí quyết.

Sau đó sợ rằng nhà Hồ phá nhà Tần nên Tần thủy Hoàng đem 80 vạn quân ra biên giới đắp một Vạn l‎ý trường thành để ngăn giặc.

Tần còn sợ người đời sau chê cười nên đem đốt hết sách vở và chôn sống tất cả các nhà trí thức Trung Hoa.

Năm 1974, khi khai quật mộ ông, người ta thấy ngôi mộ rộng 54,34Km2, đầy đủ mọi gian phòng cung thê thiếp như một triều đình thời ông còn sống, một đòan quân 8.000 người bằng đất nung dàn thế trận chiến để canh giữ ông, người này khác người kia, mỗi người cao tới 1m80. Tất cả các nét mặt đó được đúc giống hệt như đòan quân mà vua Tần đã đem xuống chôn sống dưới mộ.

Còn có 93 chuồng ngựa dành cho đoàn ngự lâm quân, cũng được xuống mộ, và có mộ của 700.000 nhân công đã từng xây mộ cho ông từ khi ông bắt đầu làm vua hồi 13 tuổi.

Ngòai ra còn có một đòan quân vệ sĩ rất đông được cắt canh giữ chính mộ ông.

Chưa ai dám đụng tới kho tàng châu báu được bày biện quanh ngôi mộ, và được đúc thành những pho tượng, chim chóc, muông thú.

Trong ngôi mộ đó, tất cả những người có trong danh sách, khi đã xuống, cửa ngôi mộ đóng lại cho đến khi không còn thứ gì có thể sống được.

Tần thủy Hòang thật là một bạo chúa, hành hạ nhân dân đủ điều. Dù có cho Tần Phúc đi tìm thuốc trường sinh bất tử và mất tích cùng với đòan quân, dù có đắp Vạn lý trường thành bảo vệ, dù có đặt quân canh gác… thì trước giờ chết, Thủy Hoàng vẫn phải run sợ.

Ông không bao giờ tìm được hạnh phúc trường sinh ờ đời này, dù trong tay ông có tất cả mọi quyền hành.

Tần đã tưởng hạnh phúc là giàu sang lạc thú, là quyền hành địa vị từ đời nọ đến đời kia. Nhưng ông luôn luôn lo sợ. Tại sao?

Vì ông không có niềm an bình trong tâm hồn. Ông biết rõ giới hạn của mình, nhưng không biết làm thế nào để vượt giới hạn đó.

Đó là đại diện của đa số nhân lọai, luôn luôn lo âu sợ hãi vì không biết rõ số phận ngày mai của chính mình. Dù cho khôn ngoan đến đâu, giới hạn của đời sống cũng được định đoạt.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào con người sống trong giới hạn, có thể tìm được hạnh phúc mà không lo sợ hay tuyệt vọng. Biết bao triết thuyết được đưa ra, nhưng vẫn không vượt được nỗi lo sợ đó.

Chính vì nỗi lo sợ hoang mang trên đường đi tìm hạnh phúc thật của con người mà Chúa Giêsu đã đến. Ngài là cứu tinh của nhân loại, Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của nhân loại.

Đến với Ngài, nhân loại sẽ tìm được hạnh phúc thật…