Kiên nhẫn đợi chờ và hy vọng

2051

Ông bà Michael Todd nhìn con là Michelle mới 4 tuổi được đưa vào phòng giải phẫu lúc hơn 3 giờ chiều ngày mùng 3.3.1987, sau đó ông bà đã phải thức trắng đêm để chờ đợi cho biết kết quả cuộc giải phẫu thay gan của con. Mãi đến 4 giờ 20 chiều ngày mùng 5, tức 25 tiếng đồng hồ sau, cuộc giải phẫu mới xong.  Theo người phát ngôn của bệnh viện nhi đồng Pittsburgh là bệnh viện chuyên giải phẫu thay gan cho trẻ em thì thời gian giải phẫu cho em Michelle là thời gian kỷ lục. Thế nhưng, cha mẹ của em sau khi chờ đợi 25 tiếng vẫn chưa biết chắc em sống được không. Vì sau đó cha mẹ phải mang em trở lại nhiều lần để khám nghiệm cho biết cơ thể em có chấp nhận lá gan mới tháp vào hay không.

Chờ đợi phập phồng khi con đang ở trong phòng giải phẫu rồi chờ đợi nhiều lần nữa khi chưa biết chắc lá gan mới có được cơ thể con mình chấp nhận hay không, đó là thứ chờ đợi căng thẳng, ít người chịu nổi. Nhưng dù sao đi nữa, ông bà Michael Todd cũng còn nuôi một hy vọng, dù hy vọng đó khá mong manh, là con họ có thể được cứu sống.

Người chủ kia trẩy đi phương xa và trao quyền lại cho đầy tớ mỗi người một việc và ra lệnh cho họ phải canh giữ và tỉnh thức. Mỗi người đều có công việc riêng của mình và hoàn cảnh riêng của mình, tất cả đều do ông chủ là Thiên Chúa trao cho, mà mỗi người phải hết mình và tận tâm để chu toàn.

Qua lời dặn dò, ông muốn những người đầy tớ này không chỉ giữ nguyên vẹn an toàn, mà còn phai làm việc để sinh lời những đồng vốn ông trao gửi. Ông sẽ trở về có thể là chập tối, lúc nửa đêm hay lúc gà gáy về sáng, ông không muốn thấy đầy tớ của ông mê man say ngủ, mà ông muốn họ phải tỉnh thức, thắp đèn chờ đón ông. Tinh thức, thắp đèn, chờ đón, đó là một thái độ chờ đợi trong sẳn sàng và chủ động làm việc chứ không phải là ủ rũ thụ động chờ đợi trong mòn mỏi.