Đoán xem ai

854

Một cặp vợ chồng trẻ vừa nhận được nhiều quà cưới quý giá xây tổ ấm ở vùng ngoại ô.
Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng chữ duy nhất: “Đoán xem ai gửi”.
Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người còn suy đoán tông tích người mời vô danh thì họ khám phá ra nhà mình đã bị tước sạch mọi món đồ có giá trị. Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cũng một nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé: “Bây giờ quý vị biết ai rồi!”

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” Mt 6,19-21

Những kho tàng dưới đất ở đây chắc là Chúa muốn nói đến kho tàng vật chất là tiền của và cả kho tàng tinh thần nữa kiến thức,  yêu mến trọng vọng.
Tiền của hôm nay ở nhà này mai ở nhà khác, tiền bạc, đồng tiền bạc như vôi “còn bạc còn tiền còn đệ tử , hết cơm hết rượu hết ông tôi”.
Tích lũy kiến thức khoa học nhiều , tích lũy phần ngọn không rõ phần gốc (gốc tích tất cả đều do Thiên Chúa) sẽ phát sinh kiêu căng coi trời bằng vung (“có sức người sỏi đá cũng thành cơm”)
Tích lũy tình cảm yêu mến, trọng vọng của tha nhân cũng sẽ sinh kiêu căng, và hơn thế nữa, nhiều khi vì muốn làm vừa lòng người khác lại phát sinh dối trá, khen tặng ngay khi người ta sai rõ ràng, bất phân thị phi, lẫn lộn đen trắng. Trong khi người xưa có câu “ai khen ta mà khen đúng thì là bạn ta, ai chê ta mà chê đúng thì là thầy ta”, có phải chăng không phải bạn, không phải thầy thì là kẻ thù ? Nhưng trớ trêu thay, người đời thích nghe khen và dễ nỗi giận khi nghe lời phê bình, dù là đúng.