Bình tĩnh

639

Một ngày đẹp trời trong công viên, một ông bố tuổi còn trẻ đang đẩy một chiếc xe nhỏ với một với đứa bé đang khóc thét. Vừa đẩy con, ông bố tội nghiệp vừa lẩm bẩm: “Bình tĩnh đi, Donald. Bình tĩnh đi mà, Donald. Được rồi, được rồi, Donald. Không có gì đâu mà, Donald. Ừ, ừ, ổn thôi mà, Donald. Bình tĩnh nhé, Donald.”

Một thiếu phụ đi ngang qua và nói nhỏ với ông bố: “Anh cần phải biết cách dỗ một đứa trẻ đang khóc nhè – phải êm đềm và nhẹ nhàng mới được.”

Sau đó, bà cúi xuống chiếc xe và nựng đứa trẻ: “Ố ô, con bị sao vậy, hở Donald?”

Vừa nghe thế, ông bố trẻ mỉm cười: “Ồ không, nó là Henry. Tôi mới là Donald.”

– Cách tốt nhất để làm chủ tình huống là phải làm chủ những gì đang xảy ra trong bản thân chúng ta. Phải chăng có một sự tỉ lệ giữa tiếng khóc thét của những đứa trẻ con trong giờ thánh lễ với tâm trạng khó chịu trong tâm hồn của những người lớn đang có mặt?

-Có một câu tục ngữ nói rằng một ông thầy náo nhiệt sẽ tạo ra một lớp học ồn ào. Thế còn bố mẹ và con cái thì sao?

-“Tiếng khóc trẻ con là tiếng nói của Chúa, đừng đem các em ra khỏi nhà thờ!”, ngài tuyên bố như trên trong lần viếng thăm các gia đình của 80 em được rửa tội trong năm 2014 ở một giáo xứ Bắc-Tây Rôma, ngày 14 tháng 12-2014. “Trẻ con khóc, làm ồn, chạy bên này, chạy bên kia. Nhưng vì sao lại khó chịu khi trẻ con khóc trong nhà thờ và đem chúng ra khỏi nhà thờ? Tiếng khóc của trẻ em là tiếng nói của Chúa: đừng đem chúng ra khỏi nhà thờ.”