Việc hàng ngày

881

Năm ấy tại một họ đạo phong phú nhất. Cha sở cũng như mọi người ai nấy đều tận tụy với bổn phận. Hai mươi năm nay rồi mà không mấy chuyện lôi thôi xảy ra. Cha sở rất tự đắc về tài năng đức độ của mình, đang còn khoái chí một mình thì có một hình quái lạ từ phía bắc bước vào. Biết ngay là quỉ, cha sở trong lòng hồi hộp, tay chân run rẩy lập cập, nhưng cố lấy bình tĩnh hỏi:

– Chú là quỉ phải không ? Chú đi tìm ai đây ?

Hình quái lạ lễ phép thưa:

– Tôi là quỉ đây, tôi nghe cha có tài năng lớn lắm. Đã giúp bổn đạo xứ này biết chu toàn bổn phận, đã giúp họ trung thành với việc làm hàng ngày, vậy tôi phải xin phép Chúa đến thăm cha và yêu cầu cha cho phép tôi thí nghiệm bổn đạo của cha thật giả thế nào ?

– Chú là quỉ mà chú không biết rõ hay sao mà phải thí nghiệm.

– Biết rõ là phần tôi, còn bổn đạo của cha có dịp minh chứng giá trị của họ.

– Chú nói nghe phải lắm, nhưng nếu chú thí nghiệm mà chết hay làm hư hại bổn đạo của tôi thì nhất định chú phải đền bù đúng phép.

– Tôi thí nghiệm chớ không có quyền làm chết, nếu tôi làm chết hay hư hỏng thì cha cứ lấy roi mà đập tôi.

– Linh mục là đầy tớ của Chúa chứ có phải là du côn đâu mà đánh với đập. Quỉ ăn nói hồ đồ quá. Nếu chú vi phạm thì chú phải chịu ông từ của tôi dạy khôn chú.

– Ông từ của cha dốt như bò có tài hay uống trộm rượu lễ, nịnh bợ nhi đồng nữ con Đức Mẹ.

– Ấy nó dốt hơn ai cũng được nhưng khôn hơn quỉ là được rồi. Thôi chú đi thí nghiệm mau đi.

– Nhưng trong khi tôi đi thí nhiệm cha không được tiết lộ bí mật này với ai.

– Được, tôi bằng lòng.

Quỉ liền với tay đụng cổ cha xứ tức thì Ngài không còn nói được, nó liền biến mất.

Bổn đạo nghe tin cha sở bị bệnh á khẩu không nói được kéo nhau chạy tới thăm tấp nập. Ngài vẫn nằm yên không nói được lời nào. Thấy bổn đạo lo sợ, Ngài liền viết vào miếng giấy gắn ngoài cửa: cha sở tự ý cấm khẩu một thời gian, xin anh em yên trí, yêu cầu giữ đạo đừng làm lộn xộn, vì quỉ đã đến giữa anh em.

Vài ngày sau đó, người ta đồn với nhau: Chúa hiện ra giảng đạo tại triền núi phía sau nhà thờ. Một đồn mười, ngày nào bổn đạo cũng kéo nhau ra phía ấy. Quả thật họ đã thấy một người giống như tượng Chúa trong nhà thờ, họ xúm quanh để nghe, có kẻ đốt nến dâng hoa và xin chữa bệnh, họ đều được như ý.

Có người thuật lại cha sở, Ngài viết giấy lo giữ đạo, lo làm việc bổn phận, đừng mê tín dị đoan, Chúa ở trong nhà thờ chứ không phải ở ngoài triền núi.

Một hôm người lạ giảng xong bỏ triền núi và tiến về nhà thờ, dân chúng kéo xuống thật đông dài cả cây số. Khi qua xóm nào nhà ai cũng đóng cửa bỏ nhà đi theo. Chỉ có một người đàn ông đứng tuổi vẫn thản nhiên cuốc đất trước nhà, còn vợ con vẫn ở trong nhà chứ không đi theo và làm việc như ngày thường .

Người lạ ghé vào sân nói với người ấy, thiên hạ bu quanh:

– Thầy đến tìm con và mời con hãy cùng anh em đồng đạo theo thầy vào nhà thờ.

– Cám ơn Thầy, việc cầu nguyện tôi đã luôn thi hành trong lòng, nhưng đi cầu nguyện với thầy và anh em thì xin chối. Tôi và vợ con tôi vẫn có việc bổn phận phải lo hàng ngày, không thể để dồn lại ngày mai, vì ngày mai có việc của ngày mai. Xin thầy biết rằng Thiên Chúa không buộc phải làm những gì khác ngoài bổn phận.

Người lạ mỉm cười rồi tiến đến nhà cha sở. Nghe tiếng động Người bước ra và dân chúng hô to: Thưa cha, đây là Chúa Giêsu. Người lạ liền đụng đến cổ cha sở, Ngài liền nói được như thường lệ và nói với họ:

– Anh em thật nhẹ dạ dễ tin quá.

Người lạ hiện nguyên hình thằng quỉ quái ác, bổn đạo hoảng sợ chết điếng người. Quỉ lớn tiếng:

– Thưa cha sở, xin đừng tự đắc bổn đạo của cha biết giữ bổn phận chín chắn. Chỉ có một gia đình hiểu rõ trách nhiệm của mình trước Thiên Chúa còn bao nhiêu thì bỏ theo tôi mấy ngày nay. Xin cha nhắc nhở họ.

Xã hội ngày nay hỗn loạn là tại người ta bỏ việc chính mà lo việc kẻ khác hay chạy theo điều mới lạ sao nhãng bổn phận. Trong Đạo, nơi nào đồn có sự lạ thì bỏ hết mọi sự, tốn hao tiền của để đi xem sự lạ, chạy theo lòng đạo đức ảo tưởng và cuồng tín… Tiền tiền và tiền có khi là mục đích của lòng đạo đức ảo tưởng kia.