Sơn vẽ lên mình

953

Tại miền núi xứ An Độ niều nơi vẫn còn mê tín lạc hậu. Tục thờ thần sông, núi, trăng sao vẫn còn. Một bộ lạc kia, cứ ngày đầu mùa gặt lúa, họ có tục lệ bắt người, cho uống một thứ nước cho mê đi, rồi lấy sơn, sơn kín người đó. Họ đặt người bị mê và sơn mình vào một chiếc kiệu rồi tất cả dân làng cử hành cuộc lễ. Họ hò reo, nhảy múa, khua động nhạc khí.

Cuộc lễ cúng thần qua đi, hầu hết những người bị sơn mình để rước cúng thần đều chết. Họ tin tưởng rằng thần thánh đã bắt hồn người đó hầu hạ và để yên cho dân làng làm ăn.

Oi ! thật tội nghiệp cho óc mê tín dị đoan ngu muội của tục sơn mình cúng thần. Tuy biết chắc sẽ phải chết, nhưng nhiều người trong dân làng vẫn muốn tình nguyện sơn mình để được cúng rước và chết đi để được hầu hạ thần thánh. Họ có biết đâu đã chết vì thiếu không khí, da họ bị sờn, lỗ chân lông bít lại và đã uống phải thứ thuốc mê độc hại.

Câu chuyện trên có vẻ hoang đường và phản lại sự tiến bộ, nhiều khi nó lại là sự thật đời người trong xã hội văn minh, hiểu biết khoa học. Họ vẫn muốn tình nguyện để được dâng cúng thần vật chất. Tâm hồn họ để cho những lớp sơn tham lam, giận dữ, nói hành, oán ghét, gièm chê, mê ăn uống và rất nhiều hình thức tội lỗi nữa sơn lên nhiều lớp. Tâm hồn họ bi bịt kín không khí của đức tính đơn sơ – thanh sạch – công chính, bán rẻ linh hồn, chết trong tội lỗi và làm tôi cho ma quỉ.