Thành thật với chính mình

891

Vào năm 1970, nhà văn Theodore White đến thăm ông Chu Ân Lai lúc đó đang làm thủ tướng Trung Quốc và được mời dự tiệc với một số quan khách khác. Sau khi ăn các món khai vị nhà bếp cho bưng lên một con heo quay. Ông White ngẩn người khi thấy con heo quay, vì ông là người Do thái. Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, ông đã phải ăn nhiều món không thuần túy Do thái, nhưng chưa bao giờ ông dám nếm thịt heo, là món tối kỵ của người Do thái chính cống.

Khi thấy Thủ tướng Chu ân Lai đưa tay chỉ con heo rồi mời vị khách quý gắp trước, ông White lấy hết can đảm, dùng tiếng Trung Hoa giải thích rằng ông là người Do thái, và người Do thái thì không được phép ăn thịt heo. Cả bàn tiệc đều yên lặng và mọi người đều ngượng nghịu lúng túng. Nhưng Thủ tứơng Chu Ân Lai vẫn giữ được thái độ thản nhiên và nói ràng:  

– Xin mời quí vị cứ dùng. Đây là nước Trung Hoa và ở Trung Hoa món này là vịt quay chứ không phải heo quay.

Nhà văn Theodore White bật cười to tiếng. Cả chủ lẫn khách đều phá lên cười rồi mọi người, kể cả ông White đều lấy đũa gắp thịt heo quay, ăn cách ngon lành.

Nghe câu chuyện này, có người khen Chu Ân Lai là người lanh trí, và Theodore White là người thức thời biết tùy cơ ứng biến. Nhưng nếu suy nghĩ một chút ai cũng thấy cái lanh trí của Chu Ân Lai đã tạo ra một lý luận sai, gọi là ngụy biện. Còn ông White, hoặc vì vị nể hay vì không có lập trường dứt khoát nên đã bị lời ngụy biện của Chu ân Lai thuyết phục. Dù làm Thủ tướng, Chu Ân Lai không có quyền biến đổi con heo thành con vịt, và Theodore White cùng mọi người trong bàn tiệc có cố sức tưởng tượng con heo nằm đó là con vịt, thì con heo vẫn cứ là heo, không biến thành vịt được.

Đọc đoạn Tin Mừng 6, 17-29 của thánh Marcô chúng ta thấy thật chua xót và mỉa mai. Cái chua xót bởi vì chỉ với một lời hứa với đứa con gái riêng của người vợ loạn luân của mình bà Hêrôđia (Mc 6, 23). Vua sẵn sàng ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả. Cái chua xót càng dâng cao khi Vua Hêrôđê cho thị vệ chém đầu Gioan Tẩy Giả và đặt trên mâm theo lời xúi giục của bà Hêrôđia (Mc 6, 24-25). Sự việc càng mỉa mai hơn khi Vua vừa tỉnh vừa say và để hồn mình mê ly theo điệu vũ của đứa con gái của bà Hêrôđia (Mc 6, 22). Đối với chúng ta đọan Tin Mừng của thánh Marcô 6, 26 càng làm chúng ta ngao ngán vì con người dâm ô, bạo tàn và chà đạp sự thật, chà đạp công lý và vượt trên cả pháp luật của đất nước mà Hêrôđê trị vì: “Nhà Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề, và khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với con gái Hêrôđia”.

Một lệnh truyền của một bạo Chúa trong lúc say sưa chè chén với bọn bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê trong ngày sinh nhật của mình (Mc 6, 21). Một lời hứa dựa trên cảm tính, hết sức thô bạo và coi thường luật pháp của mình, Hêrôđê đã làm một việc hết sức tàn nhẫn, giết chết một vị ngôn sứ vô tội để thỏa mãn thú tính đê hèn của mình. Cái chết của Gioan Tẩy Giả đã là một lời cảnh tỉnh tất cả những ai quyết định thiếu khôn ngoan, thiển cận, ích kỷ, đê hèn chỉ nghĩ tới mối lợi đê tiện của cá nhân mình mà quên đi việc lớn lao hơn: “đại nghĩa”.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc