Thần Hari

984

Narada, một nhà hiền triết Ấn Độ, rất sùng ngưỡng Thần Hari. Lòng sùng ngưỡng ấy lớn đến nỗi bữa nọ ông nghĩ rằng trên cả thế giới này không ai yêu mến Thần Hari hơn ông. 

Hiểu được ý nghĩ của ông, Thần nói: “Này Narada, con hãy đi đến thị trấn trên bờ sông Hằng, vì có một tín đồ của Ta ở đó, Sống với tín đồ ấy sẽ ích lợi rất nhiều cho con.”

Narada ra đi và cuối cùng tìm gặp một bác nông dân. Mỗi sáng sớm thức dậy, bác nông dân này kêu tên Thần Hari chỉ một lần, rồi vác cày ra ruộng. Bác làm việc suốt ngày ngoài ruộng. Tối, trước khi ngủ, bác  kêu tên Thần Hari lần nữa. Narada nghĩ: “Làm sao có thể gọi ông nông dân quê mùa này là một tín đồ của Thần được nhỉ? Mình thấy ông ta suốt ngày chỉ chìm đắm trong công việc làm ăn.”

Thần Hari nói với Narada: “Hãy rót sữa vào một tô, đầy đến miệng, và hãy bưng tô sữa ấy đi một vòng quanh thành phố. Hãy cố sao để khi con trở về đây, không một giọt sữa nào bị tràn đổ ra ngoài.” Narada làm y lời.

Khi Narada đã đi xong một vòng thành phố và trở về, Thần Hari hỏi: “Trong cả chuyến đi vừa rồi, con đã nhớ đến Ta mấy lần?”

“Chẳng có lần nào cả, thưa Ngài.” – Narada trả lời – “Làm sao con có thể nhớ đến Ngài khi con còn phải chú ý đến tô sữa này?” 

Thần nói: “Tô sữa đó chiếm hết sự quan tâm của con đến nỗi con hoàn toàn quên Ta. Nhưng hãy nhìn người nông dân kia: dù bao nhiêu gánh nặng nuôi sống gia đình đè trên vai, anh ta vẫn có thể nhớ đến Ta hai lần mỗi ngày!”

Anthony De Mello, S.J

Cầu nguyện

Cầu nguyện là một hành vi chiếm vai trò trung tâm gần như đối với mọi tôn giáo, mặc dù cách thức thể hiện, đối tượng và cách diễn đạt không hoàn toàn giống nhau. Đối với các tín đồ Hồi giáo, cầu nguyện như là một hành vi bắt buộc, được áp dụng cho người đủ mười tuổi trở lên, họ phải hướng về thánh địa Mecca và cầu nguyện với đấng Alah một ngày 5 lần, dù đang ở bất cứ đâu. Đạo Phật thì cầu nguyện bằng tụng kinh, niệm phật, thiền định… Tín đồ đạo Hindu cầu nguyện với Brahman bằng những thánh ca tiêu biểu qua kinh Vệđà…còn Đối với chúng ta, những tín hữu, việc cầu nguyện chiếm một vai trò không thể thiếu trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa và tha nhân, nhưng dường như chúng ta ít khi đặt vấn đề: cầu nguyện là gì, tại sao phải cầu nguyện, cầu nguyện như thế nào và phát triển đời sống cầu nguyện như thế nào?

Trước hết, cầu nguyện không hẳn là một công việc, nhưng đúng hơn, cầu nguyện là một tâm tình. Như vậy, cầu nguyện nghĩa là đứng trước mặt Chúa và nâng lòng trí ta lên cùng Ngài với tất cả lòng tôn kính và thờ lạy. Cầu nguyện là con đường tươi đẹp dẫn ta vào nguồn mạch vô tận của Thiên Chúa là Đấng hằng sống thật và vô cùng tốt lành. Cầu nguyện là tất cả lòng dâng hiến nhiệt thành của ta trong Chúa Thánh Thần để dâng lên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô.

 Cầu nguyện không phải là độc thoại nhưng là đối thoại, là liên lạc với một đối tượng Thiên Chúa. Khi chúng ta đặt mình trong mối tương quan với Thiên Chúa, ta mới có thể trao đổi tâm tư, cảm xúc với Ngài.

Nhưng tại sao ta phải cầu nguyện?

Soren Kieckegar – một nhà triết học hiện sinh đã nói: “nếu không thở bạn sẽ chết, nhưng nếu không cầu nguyện, bạn sẽ vật vờ như một cái xác không hồn” . Thật vậy, một tín hữu sẽ khô khan thế nào nếu thiếu cầu nguyện?, đời sống chứng nhân của một tu sĩ, một Linh mục sẽ thế nào nếu thiếu sự gặp gỡ mật thiết với Chúa Giêsu? Ta cần cầu nguyện để trong đời sống của ta luôn có sự hiện diện quan trọng của Ngài. Cầu nguyện tiếp thêm sức mạnh để ta vượt khỏi những đam mê, sự lôi kéo của tính xác thịt, cầu nguyện giúp ta thấy rằng: ta không cô đơn trong đời sống đức tin. Cầu nguyện không chỉ kéo ta đến gần Chúa, nhưng nó còn kết hợp ta với mọi người trong cùng Hội thánh thông công.

 Nhưng chúng ta phải Cầu nguyện bằng cách nào?

Việc cầu nguyện không phải là sáng kiến của chúng ta nhưng đúng hơn, Thiên Chúa đi trước và mời gọi ta đáp lời: “Dần dần Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người, và mạc khải cho con người biết chính bản thân mình, khi đó việc cầu nguyện xuất hiện như lời mời gọi hỗ tương” (GLC 2567). Vì vậy, chúng ta hãy biết đáp trả câu chuyện của Chúa cách tích cực và sinh động.

 Cầu nguyện như thế nào?

Trong cầu nguyện, chúng ta nói lên các tâm tình thờ lạy, cầu xin, cầu bầu, cảm tạ, và ngợi khen: với lòng khiêm tốn và tôn kính, chúng ta nói lên tâm tình chúc tụng những kỳ công của Ngài, tuyên xưng sự cao cả của Đấng Tạo Hóa và Nuôi Dưỡng ta (thờ lạy), đặt mình trước mặt Chúa với lòng ăn năn, sám hối và cầu xin ơn tha thứ (cầu xin ). Qua lời cầu nguyện cầu bầu, ta đặt nơi Chúa là Đấng hằng quan phòng, luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta, lời cầu nguyện cảm tạ nói lên tâm tình biết ơn vì Chúa đã đến cứu chuộc và làm cho ta được trở nên con cái tự do. Cuối cùng, lời cầu nguyện ngợi khen vì chính Ngài, vì công cuộc Chúa đã làm cho chúng ta.

Với lòng khiêm nhường, chúng ta đặt con người thật của mình trước Chúa như tâm tình của người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13) – đó là nền tảng không thể bỏ qua cho người cầu nguyện thực sự.

Chúng ta thực hành việc cầu nguyện như thế nào?

Để thực hành việc cầu nguyện, hãy duy trì bằng việc dành ra ít nhất 15 hay 20 phút trong ngày hoặc dành thời gian kiểm điểm cuối ngày, đọc kinh phó dâng, kinh cám ơn trước khi đi ngủ…

        Lời cầu nguyện cũng là khi ta đọc những lời kinh nguyện truyền thống đã thuộc lòng ở bất cứ lúc nào: Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính, Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh trước và sau bữa ăn, Kinh Cám ơn, Kinh Magnificat, Kinh Truyền Tin, Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Kinh Phó Dâng, lần hạt mân côi…

Trong tác phẩm “Con Đường của Những Người Hành Hương” tác giả nhắc nhở ta rằng: “Thật ra, cầu nguyện nghĩa là hướng lòng trí ta lên với Chúa, bước đi trong sự hiện diện của Ngài, gợi lòng trí ta đến tình yêu Chúa bằng việc suy niệm, và gọi Danh Chúa Giêsu hòa điệu với hơi thở và nhịp đập con tim của mình.” Vì vậy, mỗi lần ta nhớ đến Chúa, mỗi khi ta kết hợp mọi việc làm với Chúa là đang thánh hóa chính công việc mình làm trong tâm tình cầu nguyện.

Những cám dỗ trong cầu nguyện.

Có nhiều nguyên nhân khiến ta khó tập trung, chuyên cần trong cầu nguyện hoặc bỏ cầu nguyện, nhưng lý do ta thường thấy xuất hiện đó là không có thời gian, không có tâm tình, không biết bắt đầu từ đâu, chia trí, hoặc thậm chí coi đó là việc của các ông bà lớn tuổi, cầu nguyện cũng vô ích…

Làm sao để phát triển đời sống cầu nguyện

Cầu nguyện không do sự khôn ngoan hay sức riêng của chúng ta mà là ơn chúa ban, vì thế, để làm cho đời sống cầu nguyện của ta sâu sắc hơn, ta phải cầu xin Chúa ban ơn và dạy ta cách cầu nguyện như chúa đã từng dạy cho các môn đệ Ngài cầu nguyện bằng kinh Lạy cha.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng học gương sống đời cầu nguyện của Apraham, vua Đavit trong Cựu Ước, gương mẹ Maria trong Tân Ước, chúng ta hãy học cách cầu nguyện như Mẹ: luôn tìm kiếm và vâng phục thánh ý Chúa trong từng giây phút của cuộc sống.

Công Văn, OH