Tha Thứ

777

Sau cuộc cách mạng ở Pháp, có một lão ăn mày tên là Jean Louis, chẳng  có việc làm, cứ ngồi ăn xin trước cửa nhà thờ Thánh Gioan ở Lion.

Hàng ngày đi ra bàn giấy, cha Sorel de Nabriant vẫn quen bố thí cho y. Cứ như thế đã 20 mươi năm trời. Đến một hôm, tự nhiên không thấy y đâu nữa, cha áy náy và đi tìm, thì thấy y ốm nằm trong một cái lều tồi tàn .

Nhận thấy cha, y cảm động nói :

-Thưa cha, cha thật có lòng tốt đi tìm một kẻ ăn mày khốn nạn như con.

Than ôi, ngày giờ của con nay sắp chấm dứt mà con chưa được ơn tha thứ, tội nghiệp .

Cha Sorel an ủi lão trông cậy vào lòng nhân lành của Chúa, thì lão trình  rằng :

-Nếu cha biết lai lịch ghê gớm của con, thì có lẽ cha cũng nghĩ tưởng như con. Là con một người trồng nho ở Bourgogne, con đã trở nên tôi tớ tin cẩn của một gia đình giàu có sang trọng. Để tránh khỏi chết, ông chủ con trốn sang tỉnh Lion và đem con đi theo; nhưng vì muốn chiếm đoạt gia tài của chủ, con đã phản ông và tố giác với cách mạng. Cả hai ông bà đã bị bắt giam và sau cùng đã phải rơi đầu trước máy chém.

Khi đã được làm chủ cái gia đình lớn lao đó con bắt đầu sống trong nhung  lụa, nay tiệc mai tùng, ca kịch, phòng trà, gái điếm đủ thứ; rồi đến một  ngày con không còn đồng xu trong tay và phải đi ăn mày. Mà tội của con càng nặng thêm và không thể tha thứ là vì ông chủ tốt lành quá, đối xử với con rất rộng rãi và yêu thương, thế mà con đã nhẫn tâm trả ơn như vậy.

Nói đoạn, lão tới gần bức họa, nhấc cái màn che đi và nói : Đây chính là hình ông chủ con.

Cha Sorel kêu lên:

– Lạy Chúa tôi, đây chính là cha mẹ tôi.

– Chính con đã giết chết các ngài đấy cha ạ. Cha hãy báo thù con đi; còn  trông Chúa nào tha cho con nữa.

Nước mắt chan hòa, song cha nén lòng đau đớn, ôm lấy kẻ khốn nạn và  an ủi:

-Tôi tha cho lão. lão ơi, cha mẹ tôi đây! Lão không nên ngã lòng, tôi sẽ giúp lão được Chúa tha thứ cho nữa.

Theo lý luận chung của nhân loại, trước tòa án, vị luật sư biện hộ sẽ cố trưng đủ mọi lý lẽ binh vực cho thân chủ được trắng án hoặc giảm nhẹ hình phạt. Vậy tại sao Chúa Ki-tô lại tự nguyện bãi nại, rút hồ sơ không kiện ra tòa án tối cao của Thiên Chúa các thủ phạm đã dính líu vào tội vu cáo và hãm hại Người một cách vô cớ, bất công và tàn ác, mà còn binh vực cho họ với một lý lẽ duy nhứt là “vì họ “bất tri”, không biết, hay nói cách nôm na là vì “ngu dốt”? 

Chúa rất nghiêm khắc khi lên án các tính hư, nết xấu (xc Mt 18:67; 23:13-36), và dạy mọi người phải tránh xa, đoạn tuyệt với tội lỗi bằng mọi giá, kể cả, nếu cần, thí bỏ đi một phần thân thể (xc Mt 5:29-30), hoặc hy sinh cả chính mạng sống của mình (xc Mt 16:25-26).

Song Tin Mừng có biết bao bằng chứng cho thấy Chúa thương yêu tha thứ tội nhân và sau cùng hy sinh tính mạng để cứu họ khỏi gông ách tội lỗi (xc Rm 5:7-8).

Phần tội nhân, họ cũng được nhắc nhở nghĩa vụ phải dốc lòng chừa bỏ quá khứ đen tối. Chúa ân cần khuyến khích người phụ nữ ngoại tình: “Cha không kết án con. Con hãy ra về và từ nay đừng tái phạm nữa”(Ga 8:11). Sau khi đã cứu người bại liệt, Chúa Ki-tô căn dặn ông: “Đừng tái phạm kẻo tình trạng của con sẽ bi đát hơn” (Ga 5:14). 

Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. (Lc 23:34)