Nói dối

1347

Mahatma Gandhi là người luôn tự hào rằng: “Tôi không bao giờ biết nói dối! ” .

Quả thật, dù là một nhà chính trị nổi tiếng của đất nước Ấn Độ, khi phải đối đầu với những thủ đoạn mưu mô của phe đối lập, ông cũng không bao giờ nói dối để thủ lợi. Có lần ông đã kể với các phóng viên báo chí rằng sở dĩ ông có được đức tính quí báu ấy, đó là nhờ sự dạy dỗ tận tình của người mẹ.

Lúc còn bé, một hôm ở  trường về, cậu  Gandhi đã nói dối với mẹ một chuyện nhỏ vì sợ mẹ sẽ quở mắng. Thế nhưng cậu không qua mặt được bà mẹ, và cả ngày hôm ấy bà đã nhất định bỏ cơm. Gandhi biết lỗi đã hết lời cầu khẩn, nhưng bà vẫn không chịu ăn. Cuối cùng bà mới chịu nói với con một lời:

– Thà mẹ thấy con chết còn hơn là thấy con nói dối vì khi nói dối là con đã tỏ ra khiếp nhược hèn nhát. Sinh ra con như thế là một nỗi nhục nhã cho mẹ Mẹ không muốn sống  nữa!

Nghe như vậy, cậu Gandhi đã lẳng lặng bỏ đi xuống bếp, gắp một cục than nhỏ đang cháy hồng rồi đặt vào lòng bàn tay trái, nắm lại, trở lên nhà trên, đến bên giường mẹ đang nằm mà khẳng khái nói:

– Con xin thề với mẹ, suốt đời con sẽ không bao giờ nói dối nữa.

Bà mẹ vội hất tay cho cục than hồng rơi xuống đất, rồi ôm chầm lấy con vào lòng vừa khóc vừa nói:

– Con đã thật chân thành hối lỗi, có như thế, mẹ mới có đủ can đảm và hãnh diện để sống với con.

Từ đó, Gandhi không bao giờ thất hứa hoặc dối trá với mẹ. Ông thường xòe lòng bàn tay trái ra cho mọi người xem vết tích ngày xưa và tâm sự:

– Vết sẹo trên tay tôi chính là hình bóng của mẹ tôi, hình bóng ấy sẽ không bao giờ mất đi trong lòng tồi. Đó là một vị thần phù hộ để tôi luôn sống ngay thẳng và biết trọng danh dự.

Điều răn thứ tám dậy ta sự gì ? Vì sao?

-Như Lời Chúa các em vừa nghe và vừa đọc, điều răn thứ 8 dậy ta điều gì ? (Đừng làm chứng dối).

Đúng, điều răn thứ  tám dạy ta chớ làm chứng dối nghĩa là sống thành thật, làm chứng cho sự thật và tôn trọng danh dự của người khác.

-Vì sao ta phải sống thành  thật?

* Vì chúng ta là con cái Thiên Chúa. Ngài là Đấng chân thật (Rm 3, 4 ; Ga 14, 5. 17).

* Vì sự thật làm tăng giá trị con người.

     Nếu một bạn nói năng không đúng sự thật, hành động thường gian dối, những người xung quanh bạn đó có được tín  nhiệm hay không ? (Không). Cho nên ta cần phải sống thành thật từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Nếu ta sống theo sự thật tâm hồn ta sẽ được bình an, sẽ tăng thêm uy tín, danh dự, mọi người sẽ tín nhiệm.

* Vì sự  thật rất cần cho đời sống chung: không ai muốn mình bị lừa dối. Người ta không thể sống chung với nhau được nếu không tin tưởng nhau, thành thật với nhau. Sự gian dối, nói hành nói xấu sẽ gây ra nghi kỵ chia rẽ, phá hủy sự đoàn kết huynh đệ.

Ta phải tôn trọng sự thật thế nào ?

Phải  tôn trọng trong tình bác ái:

– Không bao giờ được phép nói dối, dù là nói dối để có lợi cho mình.

-Nhưng có những sự thật buộc ta phải giữ kín như :

* Bí mật tòa giải tội: Linh mục tuyệt đối không được tiết lộ tất cả những gì người ta xưng tội.

* Bí mật nghề nghiệp: bác sĩ, luật sư, quân đội, thầy thuốc

* Bí mật đời tư  của người khác: phải giữ kín bí mật đời tư của người khác. Phải giữ kín những chuyện họ tâm sự với ta.

thì ta có buộc phải nói thật không ? (Không, ta phải nói sao đừng để điều bí mật ấy lộ ra).

Phải tôn trọng danh dự người khác như thế nào ?

Ta phải tôn trọng danh dự của người khác bằng cách :

– Không đoán xét vô căn cứ. Ví dụ: Em có 1.000 $ để trong cặp bị mất, lúc đó có mấy bạn cùng ngồi ở đó, em nghĩ cho một bạn trong số đó đã lấy tiền của em, xét đoán như vậy có được không ? (Không, vì như vậy là em đã đoán xét người khác vô căn cứ ).

– Không nói xấu người khác khi họ vắng mặt,  dù là chuyện xấu đó có thực.

–  Không đặt điều vu khống cho người khác Ví dụ : Em đặt điều nói bạn B mới ăn cắp.

–  Cần bào chữa cho người khác hơn là lên án. Nếu họ có khuyết điểm gì nên lựa dịp và lựa cách góp ý xây dựng.

– Tập nghĩ tốt cho mọi người về lời nói và việc làm của họ.

Có những tội nào nghịch với điều răn thứ tám?

Những tội sau đây nghịch với điều răn thứ tám :

– Làm chứng gian: nói dối mà còn thề.

– Bội thề : Không giữ đúng lời  thề hứa.

– Làm mất thanh danh của người khác : nói hành, nói xấu, vu khống, nói gian…

– Nói dối, không đúng sự thật- Tán dương,  hoan hô người khác khi họ làm điều  xấu : như hai người đánh nhau ta hoan hô ủng hộ…

– Không làm chứng cho sự thật: Biết rõ một người phạm lỗi nhưng khi những người có trách nhiệm điều tra làm sáng tỏ sự thật, cần ngươi làm chứng mà ta trốn tránh vì lý do nào đó thì ta có lỗi.

Nếu ta đã làm thiệt hại thanh danh của người khác thì phải làm gì?

– Nếu em cầm một nắm lông chim đem tung theo chiều gió, em có thu được hết mọi cái không ? (Không). Cũng vậy, nếu ta nói xấu người khác thì rất khó thu lại lời nói của mình.

Đối với con người danh dự là một điều  rất cao quý, liên quan đến phẩm giá của họ. Bởi thế ta cần phải thận trọng trong lời nói. Nếu lỡ làm mất tiếng tốt danh dự của ai, ta phải tìm cách đền bù lại danh thơm tiếng tốt cho họ bằng cách nói tốt về họ, nói lại với người khác rằng lần trước mình đã nói không đúng về người đó và nếu lời nói của mình gây thiệt hại vật chất của họ ta cũng phải đền bù.