Người bất tử

1157

Nhà tỷ phú Bahelo giầu sang phú quí đến nỗi tất cả vàng bạc ruộng vườn các đế vương nhập lại cũng không bằng. Người ta nói Bahelo chỉ thua có Salomon mà thôi, ngoài ra dưới bóng mặt trời không có ai hơn được. Mọi sự đầy tràn chỉ thiếu có một điều là trường thọ. Bahelo nói với các bạn thân: giầu sang phú quí mà không sống lâu thật vô ích, vậy tôi quyết định xuất hết ba vạn kho tàng thuê người tìm thuốc trường sinh.

Ngày kia có một nhóm người Ai cập đến báo tin họ đã tìm được vị thần chuyên lo việc trường sinh bất tử. Bahelo rất vui mừng lật đật khăn áo chỉnh tề dọn nhà cửa để tiếp đón. Vị thần này tên là Bất Tử, mình mặc áp trắng dài, râu tóc đều bạc trắng, gương mặt hồng hào tươi đẹp như kẻ đôi mươi, chậm rãi bước vào, Bahelo sụp lạy:

– Kính chào bậc cao quí mà tôi hằng mơ ước.

 Thần bất tử ngồi trên ghế ngọc giữa nhà hỏi:

– Ông muốn xin gì mà cần đến ta ?

– Dạ, xin được trường sinh, vì ở trên đời này tôi không thiếu một vật gì chỉ thiếu có thứ quí giá ấy.

Thần bất tử lộ vẻ lo âu nói:

– Tại sao ông xin điều khốn nạn dại dột như vậy ?

– Đó là điều mà nhân loại đều mong muốn, nhưng chưa từng có ai được, tại sao thần lại gọi là điều khốn nạn dại dột ?

– Loài người xin những cái thứ gì ngoài phạm vi xác thịt. Ông nên biết chỉ có tinh thần mới dùng được món thuốc trường sinh, còn xác thịt không thể chịu đựng được lâu dài với cuộc đời. Núi còn mòn, ông dám dùng cái xác chạy đua với thời gian được sao ?

– Nói vậy thuốc trừơng sinh không hiệu nghiệm với xác thịt sao ?

– Nó vẫn hiệu lực tất cả, nhưng nó không giúp con người chấm dứt đau khổ trong cuộc đời… Tôi khuyên ông dùng đời sống ngắn ngủi để bồi bổ tinh thần được an vui với kiếp trường sinh bằng cách làm lành lánh dữ.

– Tôi xin thần ban thuốc trường sinh, tôi sẽ đổi tất cả những gì tôi có.

– Ông suy nghĩ kỹ một lần nữa kẻo rồi hối hận không được nữa.

– Tôi đã dốc lòng từ thưở xuân đến nay đã 30 năm rồi.

– Vậy ta ban cho theo lời ông đề nghị

Thần Bất Tử lấy trong túi áo ra một viên thuốc trao cho Bahelo uống. Uống xong Bahelo nhảy nhót thấy mình khỏe khoắn dồi dào sức mạnh như thanh niên. Sau đó thần Bất Tử chuyên chở tất cả tài sản của Bahelo đi về núi.

Bahelo vui vẻ nói với các bạn:

– Sống trường thọ là đủ rồi, sống để coi cuộc đời biến chuyển ra sao, tôi còn hai tay làm nuôi thân được rồi.

Lần lần các bạn thân đều chết hết, các người đồng thời nối gót nhau lìa trần. Tính ra đã hơn 100 năm, Bahelo thấy mình xa lạ dần, thiên hạ cho mình là thứ quỉ sống phá đời, không ai làm bạn, không chịu làm vợ vì ông đã có tới 20 đời vợ rồi. Bahelo nếm mùi cô độc. Kế đó giặc giã khắp nơi, dân chúng khổ sở cùng cực, nhưng Bahelo vẫn sống trước muôn điều đắng cay.

Thân xác Bahelo bị hành hung đau đớn mà không chết được. Người ta chết đói đầy rẫy. Bahelo cùng khổ muốn thắt cổ mà không chết được, nhảy vào lửa mà không cháy. Bahelo tính ra đã sống trên 300 năm. Cuộc đời thay đổi không ngừng, ông nhớ lại lời thần Bất Tử  nói, sống trường sinh bằng thân xác là điều khốn nạn, sống bằng tinh thần mới hợp lý. Đang rên rỉ thì có bộ xương trắng đi ngang cầm lưỡi hái, Bahelo hỏi:

– Ông là ai ?

– Ta là tử thần đi tàn sát những loài xác thịt.

– Xin ông giết giùm tôi cho chết.

– Không thể được, vì ông đã uống thuốc trường sinh bất tử tôi không có tài nào giết chết được. Tại sao ông lại uống chi thứ thuốc quái gở ấy. Cuộc sống nay vầy mai khác mà ông ham sống để rồi khổ, sao ông không tu thân làm lành để cho linh hồn được hạnh phúc. Người đạo đức có cái chết là cửa ngõ vào cuộc sống bất tận.

Bahelo tan ra thành bụi bay theo gió tru tréo u huồn không biết đến bao giờ.

Theo định luật đào thải của bộ máy tiêu hoá, thì cái gì vào, nó phải ra. Nếu không sẽ bị ứ đọng. Còn theo định luật cung cầu của kinh tế, thì có nhập cảng, phải có xuất cảng. Nếu không, quốc gia sẽ không có ngoại tệ. Về đời sống tâm lý và đời sống thiêng liêng cũng có định luật. Khi người ta chỉ sống cho mình, không cho đi, thì mối liên hệ với người khác sẽ bị cằn cỗi, và đời sống liêng liêng sẽ không được vươn lên. Tất cả những định luật đó: định luật tự nhiên, định luật tâm lý, định luật kinh tế, nguyên tắc làm giàu cho đới sống tinh thần và đời sống thiêng liêng đã được Thiên Chúa đặt để trong vũ trụ và trong tâm khảm loài người. Ga 12:20-33