Mua gương cho vợ

1382

Một chàng thanh niên nhà quê lên tỉnh. Vợ dặn anh mua cho cái lược chải đầu… Lược có hình lưỡi liềm, nếu quên ngó mặt trăng sẽ nhớ. Khi anh đi trăng chưa tròn.

Ở tỉnh vui quá anh ở chơi ít ngày. Ngày về nhớ mua cho vợ món đồ nhưng quên không nhớ tên món hàng. Song may còn nhớ lời vợ dặn có quên thì ngó mặt trăng.

Ngày về trăng tròn, ra chợ tìm vật tròn tròn giống mặt trăng và dành cho phụ nữ. Chị bán hàng trao cho anh cái gương soi mặt.

Về đến nhà hớn hở trao cho vợ món quà. Vợ vui mừng mở ra, ngó vào, buồn khóc, khóc to lên. Mẹ chồng hỏi tại sao khóc thì con dâu bù lu bù loa: mẹ coi ảnh đi chợ về ảnh dẫn con đĩ chó nào về nhà đây nè. Bà mẹ nói: đâu để tao coi nào. Bà nhìn vào gương rồi nói: Ôi! Thôi không sao, nó như con đĩ già ăn thua gì mà khóc.

Mỗi năm khi bước vào Tuần Thánh, người Kitô hữu có dịp nhìn lại các nhân vật xuất hiện trong tuần khổ nạn của Đức Kitô. Tuần lễ nầy cũng là dịp để điều chỉnh lại cuộc sống vốn đã bao lần chối từ, phản bội, lệch lạc…Nhiều khuôn mặt trong Thảm kịch thương khó sẽ xuất hiện trong tuần thánh để chúng ta nhận ra khuôn mặt của chính mình.

Vâng, hãy nhìn lại khuôn mặt của chính mình để xét xem thử có chút gì đó giống cái “bản mặt” trâng tráo phản bội của Giuđa khi đã lắm lần dùng những cử chỉ và lời nói đãi bôi để phản bội lẫn nhau; giống cái mặt trơ trẻn của Phêrô khi hèn nhát chối bỏ đức tin trước những thử thách hay những đe dọa đến miếng cơm manh áo; giống cái mặt hung dữ, nham hiểm của mấy ngài tư tế, thượng tế khi ác độc, hận thù tìm cách loại trừ kết án cho được kẻ dám nói sự thật; giống cái mặt giả nhân giả nghĩa mị dân của Hêrôđê, Philatô khi sẵn sàng vứt bỏ công lý, tình người để duy trì những quyền lợi cá nhân, gia đình hay phe nhóm; giống những gương mặt hồ đồ của đám dân Do Thái tiền hậu bất nhất, chỉ chực hùa theo đám đông và sẵn sàng vô tâm kết án những thân phận hiền lành thấp cổ bé miệng…