Lương tâm người Công giáo

839

Trong một cuộc đấu võ gần đây trước hàng vạn khán giả một võ sĩ da đen danh tiếng tên là Davey Moore bị đối thủ đánh nhiều miếng quá nghiệt ngã đã lăn ra chết không kịp trối. Davey Moore đã từng vô địch nhiều nơi, nhưng hôm nay phải ngã gục một cách thảm thương. Một số khán giả tỏ ra thương hại cho rằng sanh nghề tử nghiệp.

Nhân cái chết của võ sĩ Davey Moore, báo chí Âu châu đã thẳng thắn lên tiếng kết án: “Nền văn minh của loài người ngày nay chưa lột tả hết tội ác bất nhân đạo…” Có tờ viết: “Không một luật pháp nào can thiệp vào tội ác thi võ này, nền văn minh vật chất này không còn lương tâm chân chính nên không biết xúc động trước cái chết của võ sĩ. Tại sao người ta không thấy cái bất nhân hoang rợ của việc đấm đá đến nỗi phải chết thảm thương”.

Có tờ báo viết: từ năm 1945 đến nay số võ sĩ chết tại đấu trường lên đến 216 người, đổ đồng mỗi tháng có một võ sĩ ngã quỵ. Thật là con số sỉ nhục cho những khán giả háo thắng thiếu lương tâm, họ kéo đến đấu trường để coi hai con người thi võ với nhau, họ la lối gào thét hung hăng không khác nào xúi giục hai con người điên cuồng tung ra những miếng đòn độc ác để hạ đối thủ…

Sống giữa thời đại văn minh này, loài người đã làm được nhiều việc rất hay, chẳng hạn như vượt không gian, chế tạo những máy móc điện tử giúp loài người sinh hoạt tốt đẹp hơn, nhưng đáng trách loài người không tiêu hủy “nghề võ được”. Một nghề đã có hồi thời xa xưa, loài người dùng sức mạnh của mình để sinh sống, nhưng đồng thời cũng dùng nó để đánh đập đồng bào. Nhưng lần lần người ta học nghề võ để làm môn giải trí. Có những tổ chức đấu võ, họ lập đấu trường để góp tiền những khán giả, nghĩa là họ làm giầu trên một việc vô nhân đạo và khán giả, nghĩa là họ làm giầu trên một tội ác.

Họ coi võ sĩ như một con ngựa để chạy đua, những con trâu để báng lộn, những con gà để chọi nhau không hơn không kém. Họ làm nhục phẩm giá loài người một cách công khai. Họ vui cười sao được, khi hai con người trong cuộc bị khán giả la ó lên, phải điên cuồng, đấm đá nhau một cách thảm thương… để giành thắng lợi”.

Tại sao họ không xúc động, hổ thẹn vì người và người đấm đá nhau mà kẻ tổ chức, kẻ ngồi coi cũng là  người…? 

Nền văn minh vật chất vô thần, không biết Thiên Chúa là Đấng đã ban mạng sống cho mỗi người, mạng sống là một ơn quí báu, thế mà họ đem mạng sống ra để làm một thứ mua vui, giải muộn. Người ta đã ghê tởm chiến tranh là cảnh tàn sát chém giết giữa người và người, nhưng họ lại vui khoái say sưa để nhìn một cuộc đấm đá khốc hại giữa hai con người, để lấy một phần thưởng bằng “tiền”. Thật là chua xót cho lương tâm thời nay. .. Nhiều người biết chê đồng tiền nhưng tại sao lại bỏ tiền ra để mua cuộc đấu võ của hai người cho vui mắt ? Phải chăng đặt đồng tiền trên giá trị con người ?

Louis Rodriguez cũng là nhà vô địch quốc tế, đã từng đánh bại đối thủ tại nhiều đấu trường, nhưng sau đó ông suy nghĩ cẩn thận. Lấy làm xấu hổ vì mình bị đặt ngang hàng với thú vật. Rodriguez đã thốt ra lời hối hận, căm tức khi một phóng viên đến phỏng vấn như sau:

– Tôi xấu hổ lắm, tôi cũng như khán giả đấu trường đều là thú vật như nhau. Tôi là con thú điên cuồng, họ là lũ người cầm thú, họ cũng khát máu, thèm thuồng chém giết đồng loại, nên họ bỏ tiền ra để bắt tôi làm cái việc đấm đá ngu dại, để họ coi cho thỏa mãn cái lòng thú khốn nạn của họ.

Chính cái chết của võ sĩ  Davey Moore đã gây xúc động nhiều cho những con người có thiện chí, những người còn một lương tâm ngay chính, không những báo chí lên tiếng mà nhiều danh nhân cũng kêu gọi luật pháp và lòng nhân đạo của loài người hãy tìm biện pháp cải thiện hoặc chấm dứt cái nghề xấu hổ mọi rợ này.

Đức giáo hoàng XXIII trong dịp này đã tuyên bố: ta lấy làm đau đớn khi nghe tin một võ sĩ phải ngã gục nơi đấu trường, để làm vui mắt khán giả. Chiến đấu giữa đồng loại với nhau bất cứ vì hình thức nào, cũng là trái ngược với nguyên tắc tự nhiên… đó là tập quán của thời dã man xa xưa, mà con người dùng để tranh hơn với con người.

Những phong thói bất nhân, hạ thấp giá trị con người, người đứng ra tổ chức cũng như khán giả đến dự không khỏi mắc tội đồng lõa trong việc chà đạp phẩm giá con người…

Hôm 28.4.1963 tại sân vận động ở Naples có rất đông khán giả dự cuộc tranh tài giữa hai đoàn cầu, hai bên giành banh quá hào hứng gay go, đã gây một cuộc xung dột dữ tợn làm chết một cầu thủ và một số bị thương. Người ta phản đối một số khán giả không có tinh thần thể thao, theo thú tính khát máu, gào thét la ó coi cầu thủ như những con vật, làm dậy nên một cuộc đánh đập tàn nhẫn trong sân vận động.

Người công giáo nên duyệt lại lương tâm của mình đối với nghề võ hoặc đi dự trong các đấu trường, tránh những phong thái chà đạp nhân phẩm, đặt tiền bạc, đặt thỏa mãn thú tính trên sức lực tranh thủ cuồng rợ của những con người.

ST