Ông lão thuyền chài NaUy một hôm bảo đứa con gái: Con hãy quay thoi cho nhau, kéo rút từng mắt lưới cho chắc, vì ta cần một cái lưới mới đan kỹ chắc chắn. Cô gái bắt tay vào việc, nhưng rồi dần dần cô lo ra, tâm tái mơ mộng, mắt lơ đễnh nhìn xem những con chim ríu rít trên cây. Cô lẩm bẩm: cần chi kỹ quá, đôi ba mắt rách có có hề gì, đánh cá nhỏ chớ có đánh cá lớn đâu mà lo.
Một buổi sáng, con thuyền ra khơi. Anh cô vui sướng reo lên: ô, chúng ta đang ở trên một đàn cá. Chàng cúi sâu xuống mạn thuyền, một đợt sóng lớn hất chàng nhào xuống biển! Người cha vội kéo lên và trong bụng nghĩ: Không sao ngã vào cái lưới mà! Nhưng bỗng cánh tay ông bủn rủn, ông run sợ vì cái lưới càng kéo lên, càng thấy nhẹ quá. Trong mấy ngàn mắt lưới, những mắt rút không chặt, không kỹ đều bung ra và lưới thủng. Con trai ông đã qua các chỗ buộc mà chìm nghỉm dưới đáy biển rồi.
Người cha về nước mắt tràn trề trên mặt mà anh thì chẳng thấy. Vừa thấy cô gái, ông cụ âu sầu và có vẻ bực tức nữa, đưa mắt nhìn cô gái mà nói:
– Con đã làm thế nào đến nổi anh con như vậy?
– Con có làm gì đâu, anh đi lưới với ba mà!
– Con ơi, anh con đã chết ở biển rồi. Ba đã cố vớt nó lên những cái lưới con đan thế nào mà cái nút buộc đề tuột ra hết. Anh con rơi vào lưới mà lưới thì như vậy!
– Cô gái rên rỉ. Nếu biết nông nổi thế này, thì con cố hết sức khi rút và nối các mắt.
Hờ hững chẳng chịu vâng lời đến nơi đến chốn, người ta thường làm hư hỏng những việc lớn lao và quan trọng. Khi đã một lần lầm lỡ rồi, có phàn nàn cũng chẳng chữa được nữa.