Đạo hiếu

844

Có một anh thanh niên sống chung với mẹ già. Hằng ngày, anh lo làm mọi công việc nhà cũng như phụng dưỡng mẹ một cách tận tâm chu đáo. Dù vậy, tận đáy lòng, anh vẫn khát khao sẽ có một ngày được tầm sư học đạo, giải thoát khỏi những vướng bận trần gian.

Thế rồi, vào một ngày nọ, thấy mẹ già tương đối khỏe, có thể tự lo thân, anh xin phép mẹ ra đi, yên tâm để lại cho mẹ mấy sào ruộng. Sau nhiều ngày rong ruổi mệt nhọc và thăm hỏi nhiều nơi, anh vẫn không tìm đâu ra một ai có thể giúp anh được giải thoát.

Một hôm, anh nằm mơ thấy một tiên ông chỉ cho anh thấy một bậc có khả năng giúp anh đạt được ý nguyện. Anh cố gắng nhìn xem cho rõ mặt vị ấy nhưng chỉ thấy ngài khoác chiếc áo vàng cũ kỹ, chân đi đất, dáng hơi còng. Ông tiên dặn dò anh nếu gặp được thì hãy ở lại với vị ấy mà học đạo.

Anh thanh niên vui mừng thức dậy, lại lên đường tìm kiếm miệt mài. Thế nhưng, rồi đến một ngày đã quá mệt mỏi và nản lòng vì không gặp được ai như đã được chỉ dẫn, anh đành quay trở về mái nhà xưa. Đến nơi thì trời vừa xập tối, anh gõ cửa và mẹ anh ra mở. Ôi, mẹ anh trông giống y như vị tôn sư mà ông tiên đã giới thiệu trong giấc mơ. Quả thật, bà cụ nghe tiếng gõ cửa, quên xỏ dép, khoác vội tấm chăn màu vàng đi ra.

Chàng thanh niên chợt hạnh ngộ được tất cả. Phụng dưỡng mẹ, sống với mẹ chính là con đường giải thoát cho anh mà bấy lâu anh đã không nhận ra.

Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu hy sinh, từ bỏ để làm cho người khác được hạnh phúc. Ðức thánh cha Gioan Phaolô II đã làm một cử chỉ nêu gương sự hiếu thảo khi về thăm quê hương Ba Lan vào tháng 5 năm 1987: Ngài thăm mộ song thân và cầu nguyện cho cha mẹ của Ngài nơi chính phần mộ ngoài nghĩa địa.

“Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Ðèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn, lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân”( Cn 6, 20.23abc )