Cứu người

1262

Một vị đạo sĩ kia kể rằng, ngày nọ, ông từ trên núi cao đầy băng tuyết đi xuống với một người Tây Tạng. Dọc đường ông gặp một người ngã quỵ trên băng tuyết, ông nói với người Tây Tạng đồng hành:

– Chúng ta mau lại kia giúp đỡ người gặp nạn đó!

Nhưng người Tây Tạng trả lời:

– Không ai bắt buộc chúng ta phải giúp đỡ kẻ khác, khi mà chính mạng sống của chúng ta đang bị giá lạnh đe dọa.

Nhưng vị đạo sĩ nói:

– Dù chúng ta có phải chết vì lạnh đi nữa thì chúng ta cùng chết vì đã giúp người khác, đó là điều vẫn tốt đẹp hơn.

Nói rồi vị đạo sĩ chạy lại vác người bị nạn lên vai và khệ nệ xuống núi, trong khi người Tây Tạng đã bỏ xuống trước nãy giờ. Đi được một quãng xa, vị đạo sĩ thấy người bạn đồng hành người Tây Tạng đang nằm dài trên tuyết bất động. Thì ra, anh ta mệt quá, ngồi nghỉ và bị lạnh cóng lúc nào không biết, còn vị đạo sĩ vì phải hết sức vác người bị nạn nên cơ thể nóng lên thêm, và do đó thoát chết vì lạnh.

Cuộc đời như một không gian có đủ các thuộc tính tham sân si hỉ ái nộ. Trong không gian ấy hạnh phúc hay bất hạnh, lo âu hay bình an, cơ cực hay thanh thoát, rộng hay hẹp, ngắn hay dài là do quan niệm và cách hành xử của mỗi người.

Sự phân bố các thuộc tính ấy là không đồng đều, nơi thị tứ thì đậm đặc hơn miền núi, sáng tinh mơ thì khác lúc về đêm, khi trẻ thì khác già. Không gian này là hữu hạn và thời gian nhúng trong đó cũng hữu hạn.

Thời điểm một cá thể bắt đầu bước vào không gian ấy, người ta gọi là chào đời. Nhân vật chính thì khóc òa, những người xung quanh thì mỉm cười vui sướng. Thời điểm một sinh linh bước qua không gian đó, người ta gọi là qua đời. Nhân vật chính thì thinh lặng, người thân bạn bè thì khóc lóc thương tiếc.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tíc tắc sống trong không gian đó chúng ta tạo ra  từng điểm. Tập hợp các điểm ấy, tạo thành một con đường. Thế giới 6 tỷ người sẽ có 6 tỷ con đường khác nhau. Một con đường đẹp được tạo ra từ những điểm đẹp và ngược lại.

Các điểm lại không có vai trò như nhau, có những điểm quan trọng và những điểm ít quan trọng. Những điểm càng về cuối dự báo cho một cuộc từ bỏ thế giới này là thanh thản hay dằn xé. Có người tập trung thời gian, sức lực, trí tuệ làm đẹp các điểm trung gian, có kẻ lại để ý các điểm cuối. Nhưng quan trọng là số điểm của mỗi người là khác nhau và chúng ta không biết số điểm của chính mình. Nếu phải tô màu cho mỗi điểm: thành công màu đỏ, thất bại màu đen; hạnh phúc màu hồng, bất hạnh màu xám …Có lẻ phần đông số màu đen, xám sẽ nhiều hơn hồng, đỏ vì thế văn hóa Phật Giáo mới bảo đời là bể khổ. Trong Cựu ước, lời cầu nguỵện của Môsê trong Thánh vịnh 90: “Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó”. Thánh Gioan 17, 14 nói rõ thân phận của các môn đệ Ngài giữa trần gian này “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian”.