Bận rộn

849

O’ Connel, con người đã giải phóng nước Ai Nhĩ Lan bằng đường lối hòa bình. Ông rất ngoan đạo, đi lễ hàng ngày. Chúa nhật có lần ông đi lễ ở một nhà thờ ngoại ô London, trời còn sớm và rét lắm, ông vào chầu quì giữa mấy người thợ thuyền.

Mỗi năm, ông O’ Connel quen cấm phòng ít ngày. Năm đó ông đang dọn mình rước lễ phục sinh, có người xin ông về ngay để bênh vực cho tổ quốc trước nghị viện Anh. Ông nói để ông xưng tội và rước lễ xong sẽ sáng suốt và cương quyết hơn. Cuộc tranh luận ở nghị viện khuya lắm, từ 2 giờ sáng. Ông O’ Connel nói sau cùng, nói luôn hai tiếng đồng hồ. Lời nói lý luận mạnh mẽ khiến nghị viện nước Anh phải trả lại đọc lập cho Ai Nhĩ Lan sau bao nhiêu năm nô lệ khổ sở, ức hiếp, đèn nén.

O’ Connel ra sức củng cố và đem lại cho tổ quốc an ninh và thịnh vượng nhất là lòng đạo đức. Sau cuộc chiến đấu trường kỳ và mệt mỏi ông chỉ mong được thở hơi cuối cùng ở Roma. Năm 1847, ông đi Roma, song khi đến thành Ghênes ông ngã bệnh. Trong chúc thư để lại, ông viết: “Xác tôi thuộc Ai Nhĩ Lan, lòng tôi thuộc về Roma, còn linh hồn tôi thuộc về Chúa. Ông chết ngày 15.5.1847.

Nhiều người Công giáo thường bào chữa mình rằng: tôi bận quá, không đi nhà thờ được ! Chắc họ không bận bằng ông O’ Connel. Lý do chính là tại họ thiếu lòng mến: Ama et fac quod vis.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy khe cũng lội mấy đèo cũng qua.

Tất cả những lười biếng, chữa mình đều do ở chỗ thiếu đó .