Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023
Google search engine
HomeCHIA SẺBài giảng độc nhất

Bài giảng độc nhất

Một vị linh mục nhận bài sai đến coi sóc một giáo xứ mới. (Tôi thường nói đùa mỗi linh mục chỉ có khoảng độ sáu bài giảng ruột, vì thế, các ngài nên được đổi sang một giáo xứ mới trước khi xoay tua trở lại các bài giảng ấy). Thế hôm ấy, cha xứ giảng bài đầu tiên. Thật là một bài giảng tuyệt vời. Suốt tuần lễ, mọi con chiên đều xôn xao bàn tán về bài giảng của cha xứ.

Đến Chúa Nhật thứ hai, mọi người mong ngóng. Cha xứ bệ vệ bước lên bục giảng. Thế nhưng ngài lại giảng bài giảng lần trước. Thôi thì cũng được, điều này tuy làm một số người hụt hẫng, nhưng cũng chẳng làm ai phải khó chịu cho lắm, xét ra cũng dễ hiểu bởi vì có một số người Chúa Nhật tuần trước chưa được nghe. Những người ấy cần được nghe bài giảng này.

Thế rồi Chúa Nhật thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cha xứ cứ luột đi luột lại, nhai tới nhai lui cũng một bài giảng tủ của ngài.

Thật là quá đáng, hết chịu nổi. Thế là hai bà sồn sồn, bạo ăn bạo nói, được mọi người đề cử đến gặp cha xứ. Hai bà đi vòng ra sau nhà thờ, nhẹ nhàng vào phòng áo và tỏ ra rất lịch sự.

Một bà thưa: “Thưa cha, bài giảng của cha phải nói là rất hay.”

Cha xứ cười tươi: “Cám ơn hai bà. Nghe các bà nói thế tôi cảm thấy mát cả lòng.”

– Bài giảng của cha ai nghe cũng bảo rằng hay, chúng con phải thừa nhận như vậy. Chúng con rất thích nghe bài giảng ấy.

– Tốt lắm. Tốt lắm. Cảm ơn hai bà đã thành thật nói cho tôi biết điều đó.

–  Thế nhưng, trong lòng chúng con cứ trăn trở mãi một điều, thưa cha…

– Cái gì vậy?

– Chúng con cứ thắc mắc với nhau không biết cha có biết rằng cha vẫn cứ giảng đi giảng lại có mỗi một bài hay không.

– Ối dào, tưởng chuyện gì? Cái đó tôi biết quá đi chứ.

– Chúng con cứ phân vân và hy vọng, mí lị nếu như cha không ngại thì chúng con mới dám hỏi thêm – không biết cha còn bài giảng nào khác nữa hay không?

– Ồ, có nhiều đi chứ, rất nhiều, rất nhiều…

– Vậy chúng con thỉnh xin, chắc cha đã biết, xin cha hãy giảng những bài khác cho chúng con được nghe.

– Ô, chính tôi cũng đang mong mỏi điều đó, phải nói là mong mỏi rất nhiều.

– Vậy chúng con sẽ lập tức về báo tin vui cho anh chị em của chúng con. Thế bao giờ cha sẽ giảng những bài đó?

– Tôi sẽ giảng bài mới ngay khi nào tôi thấy anh chị em đã thực hiện được một điều nào đó trong bài giảng thứ nhất của tôi.

Và như các bạn cũng biết, tôi thường nghĩ đến hoàn cảnh của thánh Phaolô tại thủ đô Athens của Hy lạp. Thánh nhân đi qua đền đài của vị thần vô danh và đã giảng một bài nẩy lửa về vị thần này. Thế nhưng cuối cùng, thính giả của ngài đã cắt ngang: “Chuyện đó hay thật. Sau này chúng tôi chắc phải nghe ông nói lại.” Nói thẳng ra là chúng tôi chẳng hề làm theo lời ông nói.

Ẩn sĩ Peter Calvey nói rằng một trong những cách để các bạn không bao giờ phải thực hiện một việc gì là hãy cứ bàn bạc, mổ xẻ điều đó cho thật nhiều, thật lâu.

Có lẽ rồi các bạn sẽ nhận ra có những người “mồm loa mép giải: bải hoải tay chân,” hoặc “thùng rỗng kêu to: ngủ khò sướng mắt.”

Người ta thường nhận định, “Sau khi mọi sự đã được nói và được làm xong xuôi đâu vào đấy, bao giờ nói cũng nhiều hơn làm.”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Phản hồi gần đây