Yêu thương

319

Cõi địa ngục sâu thẳm nhất chính là nỗi khổ sở vì không còn yêu thương nữa.
Dostoievsky.

Địa ngục không phải là nơi lửa hồng thiêu đốt như những người đơn sơ thường nghĩ, nhưng chính là tâm trạng của một con người muốn khước từ yêu thương mãi mãi… Thiên Chúa yêu thương kẻ bị đày đoạ, nhưng kẻ ấy lầm lỳ chống đối, và Thiên Chúa thôi không buộc người ấy yêu thương nữa. Song ta đâu có thay đổi được bản tính sâu sắc của 1 sinh vật được dựng nên là để yêu thương; vì thế nỗi khốn khổ của con người bị đày đoạ là đã làm cho khả năng yêu thương bị tiêu tan đi… Thật khủng khiếp!

Lạy Chúa, xin đừng để con xa cách Chúa bao giờ!