Trong sạch tương đối

893

Có một bà cụ có tính rất ư là cẩn thận, nhất là khi  cụ giặt những tấm vải trải giường. Lúc nào bà cụ cũng dùng loại thuốc tấy thật tốt để tẩy cho tấm vải thật trắng, và lúc nào bà cụ cũng hãnh diện về các tấm trải giường của mình.

Một hôm nọ, sau khi tẩy giặt mấy tấm vải xong, bà cụ đem ra treo trên mấy sợi dây giăng trong vườn để phơi cho khô. Hôm đó trời đã bắt đầu lạnh, và tuyết bắt đầu rơi. Đứng trong nhà nhìn ra vườn, bà cụ trố mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Mấy tấm vải trải giường mà bà cụ vẫn tưởng là rất trắng bây giờ sao có màu vàng vàng.

Thật ra màu trắng của mấy tấm vải trải này vẫn không thay đổi, nhưng khi tuyết rơi lả tả, màu trắng của tuyết đã làm nổi bật cái tương đối trắng của vải, và làm bà cụ tưởng chừng như mấy tấm vải của cụ bị ố vàng vì chưa sạch lắm. Thế là bà cụ lại cặm cụi đi giặt tẩy lại tấm vải.

Nhiều người cứ tưởng mình là thanh thiện, nhưng khi soi qua Lời Chúa, chỉ thấy mình như áo ố vàng mà thôi, có chăng là tương đối so với người đời chớ không thể nào so sánh với Thiên Chúa là Đấng tuyệt đố được.