Mơ ước cao sang

1071

Vì không có con trai kế vị, một vị quốc vương kia đã ra cáo thị khắp nước để tuyển nhận con nuôi, tất cả thanh niên trai tráng trong nước đều được quyền tham gia cuộc thi gia nhập hoàng tộc. Điều kiện là đương sự phải có lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại.

Một anh nông phu nghèo khó kia cũng muốn tham dự cuộc thi, nhưng cảm thấy mình bất xứng vì áo quần quá tả tơi, rách nát. Anh đã phải làm việc cật lực, kiếm thêm một số tiền và sắm được ít áo quần mới. Sau đó, nhắm hướng kinh thành, anh hăm hở lên đường để thử vận may được nhận vào hoàng tộc.

Tuy nhiên, mới đi được đâu nửa quãng đường, anh thanh niên nghèo khó này đã gặp một người hành khất ven đường đang run cầm cập vì lạnh giá. Anh ta cảm thương và lấy y phục vừa sắm được để đổi lấy những mớ giẻ rách của người hành khất tội nghiệp kia. Tình trạng đến nước này thật khó cho người thanh niên tiếp tục lên kinh thành, bởi vì giờ đây anh lại mặc toàn những thứ rách bươm. Tuy nhiên, nghĩ rằng đã đi thì đi đến cùng, anh lại tiếp tục cho xong cuộc hành trình.

Anh nông dân trẻ cuối cùng cũng đến được kinh thành và hoàng cung. Mặc dù các quan tướng trong triều cười nhạo và chế giễu, nhưng sau cùng, anh cũng được cho vào bệ kiến đức vua. Anh nông phu thật bỡ ngỡ và không sao hiểu nổi khi nhìn thấy đức vua chính là người hành khất lụ khụ anh đã gặp trên đường và đã được anh bố thí cho những áo quần tốt đẹp. Đức vua bước xuống khỏi ngai, ôm hôn người thanh niên và nói: “Con yêu dấu của ta.”

– Trong câu truyện trên có một bài học giúp chúng ta thấy được Thiên Chúa đón nhận những người tốt lành và nhân ái sau khi họ từ trần và trở về với Người như thế nào.

– “Những gì các ngươi làm cho người bé mọn nhất trong các anh em Ta đây là các ngươi làm cho chính Ta” (Mt 25:40).