Tình yêu

1208

Avicenne,  nhà bác học và thầy thuốc trứ danh sống  ở Kabous (Trung Đông)

Cách đây khoảng 1.000 năm. Một hôm ông được triệu đến hoàng cung để chữa bệnh cho một người cháu yêu của nhà vua đang bị ốm nặng. Các quan thái y đều bất lực, không có phương thuốc nào trị có hiệu lực. Người ta dẫn Avicenne đến bên người bệnh. Ông cầm tay người trai trẻ thăm mạch, rồi nói: “Tôi cần một người biết rõ thành phố này”. Người ta đưa vào cho ông một người theo yêu cầu. Người này bắt đầu đọc tên các phố phường và quảng trường Kabous. Bỗng nhiên, khi nhắc đến tên một đường phố, nhà bác học nhận thấy có sự biến động về mạch của bệnh nhân. Avicenne lại yêu cầu: “Bây giờ đề nghị anh kể tên tất cả những ai sống ở trong phố này”. Và khi tên một người thiếu nữ được đọc tới, mạch nhịp bệnh nhân đã đập lên dồn dập. Avicenne bèn tuyên bố: “Chàng trai này đã yêu, phương thuốc duy nhất đối với anh là tổ chức hôn lễ cho chàng với người tình trong mộng, nếu không chàng sẽ chết vì tương tư và sầu muộn”.

Nhà vua buộc phải ấn định ngày cưới và thế là, trước sự kinh ngạc vô cùng của mọi người và các quan thái y, chàng trai trẻ đã bình phục rất nhanh chóng.

Tình yêu có thể đem đến cho con người hạnh phúc vô song, nhưng lại cũng có thể xô đẩy con người xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt. (I Cô-rinh-tô 13:4-8)