Tính sổ

901

Mọi sự ta có đều là của Chúa cho vay mượn.

Điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta trong dụ ngôn là thái độ chúng ta phải có đối với những của cải đời này. Của cải Chúa ban cho mỗi người không phải Chúa cho giữ làm của riêng, muốn dùng sao mặc ý. Quyền tư sản chỉ là quyền quản lý  tài sản Chúa trao phó. Và đã là quản lý thì phải coi sóc tài sản theo ý chủ.

Của cải Chúa trao, đã không thuộc về chúng ta, mà chúng ta cứ lo súc tích cho nhiều, để làm lợi cho mình thì là bất trung với Chúa. Cậy mình giữ nhiều của cải mà khinh dể người khác, đè nén người ta, dùng của cải mà làm điều gian ác, làm hại người ta, làm hại chính linh hồn mình, là trái ý chủ của, là bất trung với Chúa. Không trả công người làm cho người ta đủ sống, cho xứng với công việc của người ta, vay mượn mà đòi hỏi quá lẽ đều là những hành động bất công, trái ý của chủ là Chúa.

Vì thế mà kẻ giàu sang phú quí chẳng có lẽ gì mà lên mặt kiêu căng khinh bỉ người nghèo hơn mình. Nhưng tính xác thịt loài người dễ bị ảnh hưởng cái vật chất, cái vỏ ngoài hào nhoáng, cái mầu sắc lòe loẹt. Trong xã hội loài người, kẻ mặc áo đẹp vẫn coi khinh kẻ áo xấu, người giầu thường coi khinh người nghèo, và nếu có dịp giúp đỡ người ghèo thì lên mặt tự đắc, coi mình là rộng rãi nhân đức lắm. Người quản lý theo ý chủ đem của cải trao cho người khác, có ý gì mà lên mặt tự phụ ? Mọi người không phải là anh em tất cả sao ? Mọi linh hồn không do máu thánh Chúa Giêsu đổ trên cây thánh giá mà cứu chuộc như nhau cả sao ? Dùng của Chúa Giêsu trao cho dư dật mà giúp anh em túng thiếu là một bổn phận, không làm đủ bổn phận ấy là quản lý bất trung. Chúng ta ai nấy không ít thì nhiều, đều có tội bất trung  như vậy.

Trong thời gian ngắn ngủi Chúa cho chúng ta sống dưới thế này, chúng ta nhiều khi quên địa vị quản lý của chúng ta, chúng ta coi mình như chủ của. Trong thời gian tính tóan sổ sách với Chúa không xa đâu. Thời gian Chúa đến, chúng ta không biết lúc nào, phải luôn sẵn sàng.

Vì thế mà Chúa dạy ta: “Hãy dùng của bất công mà mua chuộc lấy người nghĩa thiết, để đến khi thiếu thốn họ rước các ngươi vào chốn đời đời”.

Vậy của cải chúng ta giữ là bất công hết cả sao ? Phải, nếu chúng ta không làm theo ý chủ của là Chúa. Và ai trong chúng ta dám tự hào được hoàn toàn làm theo ý chủ của ? Của cải là bất công vì chúng là nguồn gốc sự bất công. Chính của cải sinh bao nhiêu chia rẽ thù oán. Chính của cải làm cho người ta hư đốn, làm cho con người hóa ra mù quáng, mất cả lý trí trước một chân lý, một lẽ phải, một danh dự của tha nhân, làm cho con người ta dám thí cả mạng sống để bảo vệ một số tiền thừa hưởng bất công như Giuda nộp Chúa, bán thầy, dễ bị mua chuộc bởi một số của cải không do mồ hôi nước mắt làm ra, phạm bao nhiêu tội khác mất lòng Chúa.

Chúng ta phải dùng của mà mua chuộc người nghĩa thiết, nghĩa là phải giúp đỡ người thiếu thốn. Giúp đỡ người ta vì danh Chúa là giúp đỡ chính Chúa. Nếu chúng ta biết Chúa giả dạng làm người nghèo khổ đến xin chúng ta, thì chúng ta sẽ ân cần đón rước Chúa thế nào ? Chúa muốn cho chúng ta đối đãi với người nghèo khổ thiếu thốn như đối đãi với chính Chúa như vậy. Nếu chúng ta biết mở mắt linh hồn ra mà nhìn sẽ thấy Chúa trong linh hồn mọi anh em, Chúa sẽ cư xử với người nghèo khó cách ân cần hơn.

Của cải nói trong Phúc âm, hiểu theo nghĩa rộng, cũng chỉ cả thể xác, linh hồn, mọi năng lực Chúa ban cho mỗi người chúng ta, những tiện nghi trong khung cảnh sống của chúng ta, thời gian Chúa ban cho chúng ta sống. Chúng ta cũng là quản lý cả những thứ ấy và phải xử dụng chúng theo ý Chúa, làm ích cho anh em.