Nhờ có sáng kiến của một đài truyền hình ở Hàn Quốc mà đã có hơn 3.000 gia đình bị phân tán từ năm 1951 được đoàn tụ.
Một bà mẹ dẫn con chạy giặc vào một ngày lạnh lẽo đã gởi con cho bạn để đi kiếm nước uống. Khi bà trở lại chỗ cũ, đứa con đã biến mất. Cha lạc con, vợ lạc chồng, anh lạc em trong nhiều trường hợp tương tự.
Nhưng mới đây nhiều người đã tìm được thân nhân tưởng đã biệt tích hơn 30 năm rồi, nhờ đài truyền hình.
Mỗi người muốn kiếm thân nhân đều mang một tấm bảng ghi tên mình, tên người mình muốn kiếm, và ghi vắn tắt trường hợp tại sao đã thất lạc. Khi tấm hình ấy được chiếu trên TV, một xướng ngôn viên sẽ đọc to các hàng chữ trên tấm bảng.
Có trường hợp hai chị em ruột bị thất lạc nhau từ khi còn bé, đã cùng vào đài truyền hình, ngồi cùng trên một băng ghế để chờ đến phiên được chiếu hình trên TV, và rồi họ đã nhận diện được nhau.
Tất cả con người chúng ta, dù khác nhau về màu da, về dân tộc, về tuổi tác về văn hóa và tôn giáo, nhưng chúng ta đều có thể nhận ra nhau là anh chị em cùng một Cha trên trời, chính là nhờ đức Giêsu, nơi Người phản chiếu tất cả mọi khuôn mặt nhân loại.