Thà chết còn hơn

1537

Một nhà hiền triết nhìn thấy cậu Kahi ngồi khóc nức nở bên vệ đường, tiến lại gần, ông ôn tồn hỏi :

– Này con, tại sao con khóc?

Cậu Kahi trả lời: 

– Thưa thầy, cha và các anh con chẳng thấy gì tốt nơi con cả, có lẽ ngài nghĩ con không xứng đáng mang tên dòng họ gia đình nữa. 

Nhà hiền triết suy nghĩ, rồi đề nghị cậu Kahi uống loại thuốc có công hiệu làm người uống ngủ mê như chết. Uống thuốc vào, cậu Kahi ngủ say, thân xác nhũn ra như người đã chết. Nhà hiền triết bồng cậu về nhà nói rằng đã gặp cậu nằm bên vệ đường để xem phản ứng của cha mẹ như thế nào. Cậu Kahi nghe lời làm theo và nhà hiền triết bồng cậu về nhà.

Tưởng con mình đã chết thật, cha mẹ cậu khóc lóc thảm thiết, mướn văn sĩ nổi tiếng trong vùng để viết tiểu sử kể ra những đức tính tốt của cậu cho mọi người biết.

Cha mẹ cậu ngồi túc trực bên cạnh vừa khóc vừa kể lể, nói lên biết bao tâm tình yêu thương đối với Kahi.

Từ từ, thuốc hết công hiệu, cậu Kahi tỉnh tại, chứng kiến tận mắt tình thương cha cha mẹ và mọi người thân thuộc. Nhưng trở trêu thay, khi thấy con mình tỉnh dậy, sau giây phút mừng ngắn ngủi cha mẹ cậu lại có thái độ như cũ, tức tối la rầy cậu đã giả chết để gạt gẫm, và cuối cùng đuổi cậu ra khỏi nhà.

Tục ngữ Việt nam có câu: Chết giả mới biết bụng dạ anh em.