Tên lười biếng

734

Trong làng kia, có một thanh niên làm biếng hết chỗ chê đến nỗi trong nhà Cha mẹ, anh em nó cũng không chịu nổi, nên đuổi nó ra ngoài đồng ở. Không biết thân, đến nhà hàng xóm, người ta vì thương nó đói, cho nó ăn, song tật làm biếng cũng không chừa nên cả làng đều ghét bỏ cho chết đói.

Khi nó gần chết đói, người ta bỏ vào hòm chở xe bò đem đi chôn… đi ra đồng gặp người đang nhổ khoai, hỏi đám ma ai đó, người ta nói đem chôn thằng làm biếng vì nó sắp chết đói. Anh nông phu nói tội nghiệp tôi có khoai hỏi nó muốn ăn để khỏi chết… Nó cố ngóc đầu lên và hỏi: cho khoai mà có nấu chưa, có lột vỏ chưa?

Ở đời lắm kẻ như thế: làm biếng quá sức, song xã hội còn rộng thương chưa chôn nó. Vợ con, cha mẹ còn thương cho ăn. Song nó không xấu hổ.

“Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí!” (2 Tx 3,10-13)