Nên Thánh

875

Các thánh không phải là những con người thiếu thực tế, chỉ toàn nghĩ những chuyện đẩu đâu trên trời.

Một lần kia, có một đứa trẻ kia quyết tâm nên thánh. Nó vào tủ sách để tìm đọc tất cả những quyển sách nào viết về các thánh. Nó đọc lấy đọc để, đọc bằng tất cả sức lực của nó. Cuối cùng, đứa trẻ ấy cũng đã gặp được một vị thánh để lại nhiều ấn tượng cho nó nhất. Đó là thánh Simon Cột. Vị thánh này đã sống nhiều năm trời trên một chiếc cột giữa quãng trường thị trấn. Đứa trẻ nghĩ thầm: “Thật là kiểu nên thánh tuyệt vời. Ta cần phải nên thánh và được nhiều người biết đến mới được.”

Thế nhưng đứa trẻ không tìm được một chiếc cột nào để leo lên, vì thế, nó đành lấy đại một chiếc ghế dựa, đem đặt trong nhà bếp, rồi đứng lên trên đó.

Bà mẹ vào bếp, mở cửa, đụng sầm vào chiếc ghế, khiến đứa trẻ phải vội vàng nhảy xuống và đem ghế đến một chỗ khác. Người chị mở tủ lạnh, cánh cửa vướng vào chiếc ghế, khiến đứa trẻ không thể đứng mãi trên chiếc ghế chỗ đó. Thỉnh thoảng lại có người này người nọ đến bồn rửa tay, đứa trẻ buộc lòng phải dọn ghế sang một chỗ mới. Chốc chốc lại có một người suýt nữa đâm sầm hoặc va quẹt vào chiếc ghế dựa để giữa lối đi.

Sau một lúc, đứa trẻ cũng vứt chiếc ghế dựa sang một bên, quày quả đi ra cửa và lẩm bẩm một mình: “Không được, không thể làm thánh ở nhà được.”