Lưu tâm

948

Chúa Nhật rảnh rỗi, cha mẹ mang theo đứa con nhỏ của mình đi dạo. Đứa trẻ lững thững đi theo. Ông bà nhìn lại và thấy con mình đang cắm mắt nhìn vào một cửa hiệu, họ vẫy vẫy gọi đứa trẻ đến. Nó lẫm chẫm bước theo phía sau.

Một lúc sau, ông bà quay lại và thấy con mình đang ngồi bệt xuống đường. Đứa trẻ thấy những khe nứt và đất cát nên dùng tay nghịch bẩn. Người mẹ kêu lên: “Bẩn, bẩn!” rồi phủi đất cát khỏi tay con.

Sau đó một lát, đứa trẻ lại lò dò chạy tung tăng phía trước. Đằng kia là một ngã tư có thể nguy hiểm cho đứa trẻ, ông bà lại gọi con dừng lại để đợi họ.

Cuối cùng, đứa trẻ mệt nhoài đến độ ngồi hẳn xuống cỏ, nó không thể đi thêm được nữa! Cha mẹ nó sẽ làm gì? Người mẹ đặt con vào xe đẩy và tiếp tục cuộc đi dạo. Họ không hề nghĩ đến chuyện bỏ mặc đứa con nhỏ của mình.

Đó là cung cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta, những người con nhỏ dại của Người. Có những lần chúng ta bê bết trong tội lỗi, sau đó chúng ta hối hận và cố gắng vươn ra khỏi quá khứ đớn hèn. Có những lần chúng ta lại quá lo lắng về ngày mai. Và cũng có những lần, chúng ta mỏi mệt đến độ dừng lại và không chịu tiến bước!