Lại cả tin

1085

Ông Táng Sâm ở đất Phi. Ở đấy có kẻ  trùng tên với ông giết người.  Một người hớt hải chạy đến báo cho mẹ ông rằng:

– Tăng Sâm giết người.

Bà mẹ nói:

– Chẳng khi nào con ta lại giết người.

Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc, lại có người đến bảo:

– Tăng Sâm giết người.

Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi. Một lúc nữa lại có người đến bảo:

– Tăng Sâm giết người.

 Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.

Bài Giảng Lễ Tại Quảng Trường Thánh Phêrô: Thiên Chúa quá giàu có về lòng thương xót: mọi lúc, nếu chúng ta đến với Ngài, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy tín thác vào công việc của Thiên Chúa! – 

Chúng ta hay tuyên tín trên môi miệng chúng ta rằng “Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng”, “Thiên Chúa quyền phép vô cùng”, “không có sự gì mà Thiên Chúa không thể làm được”… thế nhưng khi lâm nạn, khi đối diện với những vấn nạn, những khó khăn, và bế tắc của cuộc sống, thì chúng ta mới thấy mọi lời chúng ta tuyên tín chỉ thuần tuý là những lời “trên môi miệng”, còn lòng trí của chúng ta thì “xa lìa Ngài” (x. Mt 15:8). Chúng ta có xu hướng tin vào sức mạnh của vấn đề hay hoàn cảnh khó khăn mà ta đang phải đối diện hơn là sức mạnh của Thiên Chúa đang hoạt động ở nơi chúng ta.

Điều mà chúng ta thường có khuynh hướng tin vào khi gặp vấn đề, tin vào sức mạnh huỷ diệt của vấn đề hơn là tin vào quyền năng của Thiên Chúa là điều làm cho chúng ta không những không được gì, không giải quyết được vấn đề, không được giải thoát, mà còn ngày càng bế tắc, ngày càng rối rem, và vấn đề càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cũng thế, khi đối diện với tình trạng tội lỗi ở nơi bản thân mình hay nơi người khác, chúng ta cũng có xu hướng bày tỏ cùng một thái độ: tin vào sức mạnh của sự dữ, của tội lỗi, hơn là sức mạnh giải thoát của Thiên Chúa, tin vào lòng thương xót của Ngài. 

Hiểu được sự yếu hèn và khuynh hướng tự nhiên nghiêng về sức mạnh sự dữ của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng lễ của Ngài đã nói: “Thiên Chúa quá giàu có về lòng thương xót: mọi lúc, nếu chúng ta đến với Ngài, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy tín thác vào công việc của Thiên Chúa!” (Chúa Nhật Thứ V Phục Sinh 28/04/2013). Chúng ta có thể tìm thấy điều mà Đức Giáo Hoàng khuyên dạy chúng ta ở rất nhiều nơi trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước, đặc biệt là trong Kinh Thánh Tân Ước. Trong tất cả mọi biến cố chữa lành của Ngài dành cho người dân, chúng ta thường nghe Chúa Giêsu khẳng định một điều tương tự: “Lòng tin của con đã chữa con” (x. Mt 5:34). Qua đây cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu biết rõ, nghe thấy, và hiểu được nỗi thống khổ của con cái Ngài là chúng ta khi còn sống giữa thế gian, thế nên Ngài đã đến để giải thoát chúng ta, nhưng để được Ngài giải thoát thì chúng ta phải có niềm tin, tin vào Ngài, tin vào quyền năng của Ngài, tin vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài, bằng không, Ngài sẽ chẳng thể làm được điều gì (x. Mc 6:6).

Trong Tin Mừng Gioan 4:50, chúng ta sẽ thấy thái độ đúng đắn mà Thiên Chúa muốn chúng ta có ở nơi cuộc sống của mình khi đến với Ngài, thái độ của một viên sĩ quan triều đình đến gặp Chúa Giêsu để xin ông chữa lành cho con ông đang đối diện với cửa tử, ông đã tin lời của Chúa Giêsu nói với ông về sự đảm bảo là “con ông sống”. Nếu chúng ta khiêm tốn, chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, chúng ta không muốn tin vào lời của Thiên Chúa, lời của Chúa Giêsu, lời hằng sống, lời ban sự sống, lời giải thoát và chữa lành. Chúng ta thà tin vào lời của bác sĩ, tin lời của các chuyên gia, tin lời của những thầy bà làm bói toán, chứ lời của Thiên Chúa thì không. Và rồi, đi kèm với việc không tin này, chúng ta cũng đã kinh nghiệm cách rõ nét nơi cuộc sống của mình, mọi sự chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn thay vì được giải thoát.

Đối với đại đa số chúng ta, dường như thực tại chân lý của Lời Chúa và quyền năng của Ngài trở thành một thực tại xa xưa, chỉ đúng và ứng nghiệm ở một thời điểm nhất định trong lịch sử, và giờ thì không còn gì nữa. Thái độ mà chúng ta thể hiện trước những lời hứa và việc làm của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh cho thấy rõ điều này, thậm chí cuộc sống hiện tại của chúng ta phản chiếu điều này. Thiên Chúa không ngăn chặn chúng ta hoài nghi, Ngài cũng chẳng ép buộc chúng ta phải tin, nhưng mời gọi chúng ta chọn lựa: tin hay không tin vào Ngài là Thiên Chúa. Theo đó, nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ được giải thoát, được sự sống đời đời, còn nếu chúng ta không tin, thì chúng ta đã bị luận phạt rồi (x. Ga 3:16-21). Vì thế, nếu việc tin hay không tin đều tuỳ thuộc vào chúng ta trong khi chúng ta biết rõ rằng nếu không tin thì cũng không được gì, còn nếu tin thì được điều gì đó theo lời hứa của Thiên Chúa, vậy thì chẳng có lẽ nào chúng ta lại chọn thái độ không tin thay vì tin trong một hoàn cảnh bi đát, một tình cảnh khó khăn và thử thách nào đó trong cuộc sống.