Kẻ dua nịnh

778

Hồi còn thanh niên vua Alexandre chơi thân với một nhà triết học, nhưng sau vua tránh không muốn giao du, vì ông ông này không bao giờ thật tình bảo ban trách lỗi. Vua lý luận như sau: nếu ông ta không nhìn thấy lầm lỗi của tôi, ông ta là một kẻ ngu ngốc, nếu thấy mà không khiển trách, ông ta là kẻ xiểm nịnh: đàng nào cũng phải xa ông ta.

Aristobale cũng là người thân cận với vua Alexandre và có trách nhiệm biên chép các hành vi của Ngài. Một hôm cùng đi với vua trên chiếc thuyền ở sông Hydasfe; nhờ lúc thong thả, ông đọc cho nhà vua nghe sách mình đã viết. Sách đó có nhiều điều không đúng và có vẻ tâng nịnh thổi phồng, vua Alexandre tức giận liền giằng lấy cuốn sách đang ở tay kẻ nịnh thần mà ném xuống sông rồi nói: “Đáng lẽ ta ném cả ngươi xuống nước nữa mới phải vì ngươi thật đáng tội”.

Người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai. (4) Ước gì CHÚA xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa! (5) Bọn chúng nói: “Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi, với môi mép này, ai làm chủ được ta?” Tv.12.3

Ðường chúng đầy uẩn khúc, lối chúng thật quanh co. 16 Nhờ thế, con sẽ thoát khỏi người đàn bà trắc nết, khỏi người phụ nữ không quen cứ nói ngon nói ngọt. CN.2.16

Kẻ ghét ghen, môi miệng khéo vờ vĩnh, nhưng thâm tâm vẫn đặt chuyện lọc lừa. 25 Nó dùng lời quyến rũ, con đừng có tin, vì lòng nó chứa đầy chuyện ghê tởm. 26 Nó mưu mô che đậy lòng ghen ghét, nhưng ác tâm của nó bị đại hội vạch trần. CN 26.24

Như anh em biết, chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục tại Phi-líp-phê; nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, qua những cuộc chiến đấu gay go.3 Lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai,4 nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi.5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám;6 không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác,7 trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô. 1Thes.2.2-7