Im đi mà đạp

712

Có một bài thơ sánh mối tương giao giữa chúng ta với Chúa Giêsu như hai người cùng ngồi trên một chiếc xe đạp:

Lúc đầu, tôi ngồi đàng trước; Chúa Kitô phía sau.

Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết Người ở đó.

Tôi cảm nhận sự trợ lực của Người mỗi khi lên dốc.

Thế rồi, một hôm, Chúa Kitô đã đổi chỗ với tôi.

Bất thình lình, mọi sự đều đảo lộn.

Khi tôi còn cầm lái, chuyến đi có thể biết trước, cho dù có buồn chán;

Nhưng khi đến lượt Chúa Giêsu, thì hóa ra loạn xạ!

Tôi hầu như không biết đâu mà lần.

Tôi kêu to: “Thế này thì điên mất!”

Nhưng Chúa Kitô chỉ mỉm cười và bảo: “Cứ đạp đi!”

Thế là tôi chỉ biết im lặng mà đạp

Và tin tưởng vào người đồng hành trên chiếc xe với tôi.

Ôi, vẫn còn những lúc tôi phát hoảng.

Nhưng Chúa Kitô chỉ mỉm cười, chạm vào tay tôi và bảo: “Cứ đạp đi!”

– Chúa Giêsu đã từng nói với chúng ta: Hãy theo Ta, chúng ta cùng đi… đừng đắn đo gì nữa!

– “Ai theo Ta sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng trong ánh sáng sự sống” (Ga 8:12).