Chân đi

699

Một phụ nữ đang đứng tại một giao lộ chờ đèn xanh để qua đường. Trong lúc đang đứng đó, bà nhận thấy phía đường bên kia có một thiếu nữ trạc 17 tuổi cũng đang chờ đèn xanh. Điều làm bà chú ý là thiếu nữ kia có vẻ xao động cực độ, dường như cô ta đang khóc. Ngay khi ấy, đèn đổi sang xanh. Người phụ nữ vẫn để ý thiếu nữ trong lúc cả hai đang tiến lại gần nhau ở giữa đường. Bà muốn đi đến, cầm tay an ủi thiếu nữ và tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ. Thế nhưng bà thoáng ngập ngừng, đắn đo thêm một chút, đến khi gặp mặt thiếu nữ, bà lẳng lặng đi luôn mà không bày tỏ một thái độ cảm thông nào cả.

Suốt ngày hôm ấy, người phụ nữ cứ bị ám ảnh về nỗi đau đớn hiện trên khuôn mặt người thiếu nữ bà đã gặp trên đường; nhưng bà còn bị dằn vặt hơn nữa vì bà đã không làm gì cả để giúp đỡ.

– Tôi có thể dễ dàng sống như một người bàng quan, ngoài cuộc. Cái gì tôi cũng suýt, suýt sống Phúc Âm.

– Có một khác biệt rất lớn giữa sống và hiện hữu. Mọi người đều chết, nhưng không phải mọi người ai cũng sống. Một số người chỉ hiện hữu mà thôi.