Gia tài để lại

852

Một câu chuyện trong Toàn niên Tư tưởng. Tại thế giới bên kia có hai người bị trói tréo cẳng ngỗng vào hai cột lửa. Người thứ nhất chửi rằng:

“Đồ khốn nạn, chỉ vì mày mà tao đã tham lam đặt lời ăn lãi và dùng những phương pháp bất chánh làm giầu để có cho mày ăn tiêu, nên nay tao mới phải khổ như thế này”

Người con mắng lại:

– “Hỡi thằng cha già vô phúc vì mày để lại của phi nghĩa, nên tao đã dùng mà ăn chơi tội lỗi, nên ngày nay mới phải khổ. Nếu không có của ấy, âu là tao đã chí thú làm ăn, còn thì giờ đâu mà nghĩ vợ nọ con kia, rượu chè, cờ bạc… Chính mày đã trồng những tội ấy trên tao…”

Trong khi ấy có tiếng văng vẳng từ xa vọng lại: “Tiền của là tên đầy tớ rất tốt nhưng lại là người chủ rất xấu”.

Nhưng lại: “Vô văn bất nhóc nhách” ý nói không có tiền của, không thể làm gì được.

 “Vậy thì hãy coi chừng và đừng tham lam” (Lc XII,20). Kẻo khi sống thiếu thốn đói khát và khi chết không biết để của cho ai. Kẻ chỉ biết tích trữ của cải mà không biết làm giầu trước mặt Chúa, thì phải khổ như vậy đấy !