Con trai ông chủ

695

Khi nghĩ về việc tín thác vào Chúa, tôi đã nhớ lại một chương trình tôi đã được thấy ở miền Trung Tây Hoa Kỳ cách đây vài năm.

Ba người được trao cho những chiếc xe đẩy trong siêu thị. Khi tiếng còi vang lên, họ sẽ đẩy xe của mình theo những lối đi và chọn lấy những món hàng từ trên những dãy kệ nhanh hết sức có thể. Chương trình sẽ được tính giờ, và khi tiếng còi còn đang reo, họ phải có mặt tại quầy thu ngân. Mỗi giỏ đồ sẽ được kiểm tra và ai chọn mua được nhiều hàng hóa nhất sẽ là người đoạt giải thưởng.

Tại quầy thu ngân, như chúng ta có thể tưởng tượng, người này liếc vào giỏ đồ của người kia và chép miệng: “Tiếc thật, mình quên chọn mấy món hàng kia.” Nói khác đi, cho dù các bạn có chọn gì gì đi nữa, tại quầy thu ngân, các bạn cũng sẽ nhìn thấy điều khiến các bạn phải tiếc thầm: “Tại sao mình lại không làm việc đó nhỉ?”

Dù sao đi nữa, chúng ta hãy đưa ba người ấy trở lại, và lần này, thêm một người khác nữa. Người thứ tư này là một Kitô hữu đích danh. Khi tiếng còi vang lên, họ sẽ đẩy xe dọc theo lối đi. Anh chàng thứ tư cũng thế, tươi cười thanh thản. Anh ta chọn một ổ bánh mì, đặt vào xe đẩy của mình. Ồ, một phụ nữ làm rơi một cái gì, anh ta nhặt nó lên và đặt vào chiếc xe đẩy của bà ấy. Anh ta đi thêm một khoảng nữa và chọn một ít bơ, để chung vào bánh mì, và rồi đi về phía quầy thu ngân. Mọi người đưa mắt nhìn anh ta tỏ vẻ hoàn toàn không tin, và có thể nói còn khinh thường nữa. Một phụ nữ không chịu được nên mở miệng chê: “Ai bảo chú em làm như vậy? Tôi có ý nói là chú em có trục trặc gì không?” Thiếu niên chỉ mỉm cười: “Cha em là chủ nhân của siêu thị này mà.”

Các bạn thấy không, nếu chúng ta thực sự tin tưởng nơi Chúa Giêsu, ngày mai chúng ta sẽ trở lại để xin những gì chúng ta cần cho ngày mai, tất cả chỉ có thế.