Cho và nhận

811

ĐỪNG GIƠ THẲNG TAY MÀ NHẬN, CHỚ NẮM TAY LẠI MÀ CHO. St. Barnabé.

Giơ tay nhận là một cử chỉ cần thiết cho cuộc sống. Người bán tạp hoá, bán thuốc, nhân viên nhà băng, bỏ thời giờ ra để trao vào tay chúng ta những thứ cần cho sự sống. Nhưng định luật của sự sống là đừng giữ lại cho riêng mình những thứ ta đã nhận được. Người ta chỉ nhận để mà chia sẻ. Ngay cái bắt tay thân ái cũng là một cử chỉ vừa cho vừa nhận, chỉ có giá trị khi nó ngắn ngủi và tốt lành. Khi bàn tay phải khép lại, làm một cử chỉ thân ái, thì bàn tay trái, bàn tay của trái tim, sẽ mở rộng hơn để trao tặng.

Câu nói “Cho đi là hạnh phúc”, ai cũng nói được, nhưng thực hiện được điều đó chẳng phải là chuyện dễ làm. Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ đến lợi ích của bản thân. Cái tôi không dễ dàng quên đi. Nhưng trái tim yêu thương ai cũng có, chỉ một điều cần là chính mình có để trái tim đó rung lên nhịp đập yêu thương không. 
“Cho” không có phải là chờ đợi khi chúng ta có đầy đủ thì mới cho, mà chỉ cần một cử chỉ, một lời nói, một hành động, hay một tấm lòng chạnh thương…là có thể giúp người khác có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực sống. 

Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Mt 10, 7-15