Con đường tốt đẹp nhất

986

Người cha kia có một giấc mơ, ông thấy đứa con còn trong độ tuổi thiếu niên của mình đang đi trên một con đường. Đứa trẻ tung tăng chân sáo, vừa đi vừa nhảy nhót, ngây thơ và vô tư giữa đời.

Bỗng nhiên, đứa trẻ chợt rẽ trái vào một con hẻm ngoằn ngoèo, tăm tối và càng lúc càng vào sâu hơn mãi, thế rồi đứa trẻ quay sang người cha mà nói: “Bố chưa bao giờ chỉ dẫn cho con con đường phải theo.”

Người cha giật mình tỉnh dậy, phải một lát sau ông mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã có một tác động mãnh liệt đối với ông. Từ nay, công việc chỉ vẽ đường ngay nẻo chính cho con cái trở thành ưu tiên số một đối với ông.

– Cha mẹ như những bảng chỉ đường; họ có thể chỉ hướng đi, nhưng không thể ép buộc con cái đi theo hướng ấy.

– Khi tôi chết, tôi sẽ phải trả lẽ về con đường tôi đã chỉ cho người khác, chứ không phải về con đường họ đã chọn để đi.