Chuyện cha mẹ hay chuyện con cái

868

“Dạy con làm người: dễ hay khó?”, không chỉ là một câu hỏi mà còn là một vấn đề, nỗi trăn trở lớn của những bậc cha mẹ. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự xâm nhập của các luồng văn hóa mới… đã khiến môi trường nuôi dạy con ngày càng phức tạp và càng làm gia tăng khoảng cách giữa các thế hệ. Nếu những kinh nghiệm dưỡng dục con cái trước đây được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thì bây giờ, không ít cha mẹ phải thở dài vì không thể hiểu và dạy con mình.

Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết: “Ở thời kỳ chiến tranh, cha mẹ thường không lo con mình bị hư mà sợ bị chết do bom đạn. Giờ hết chiến tranh, con cái mới vào mẫu giáo là bố mẹ đã rất lo vì sợ ra xã hội không an toàn về đạo đức. Khi đứa trẻ lớn lên, bố mẹ sống không đàng hoàng thì đừng hy vọng gì  dạy con cái tốt. Trước khi dạy con phải dạy chính mình. Tôi có một đứa con, hằng ngày nó nhìn mình, ảnh hưởng mình ghê lắm. Mình không trung thực, không biết kiềm chế sẽ khiến con cái học theo cái xấu đó”.

Đồng tình với nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn  nhận định: “Dạy con sẽ dễ dàng hơn khi cha mẹ hiểu sâu sắc những thay đổi của xã hội, những giá trị quan trọng cần giữ gìn, những giá trị cần tạo dựng, hướng tới cho con mình. Theo tôi, nên xây dựng nền tảng gia đình không có bạo lực, dùng lý lẽ thuyết phục để cảm hóa con trẻ. Tạo thói quen cho trẻ yêu mến sự hoàn hảo, có trách nhiệm. Bên cạnh đó, phải dạy trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường sống”.

Đạo diễn Việt Linh dí dỏm chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi thỉnh thoảng vẫn đánh đòn con, nhưng chỉ đánh nhẹ khi cháu đã năm tuổi và thấy rất hiệu quả.  Dạy con cũng phải có lộ trình, khi trò chuyện với con, tôi luôn dạy cháu “đừng bao giờ làm những gì mà  mình không muốn người khác làm cho mình”. Tôi thường xuyên tập cho con ba “tự”: tự trọng, tự lập và tự do suy nghĩ. Đừng bao giờ nói xấu người khác trước mặt con, dù người đó thật xấu xa hay đáng lên án”.

Chuyên gia giáo dục Giản Tư Trung cho rằng: “Người ta thường nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” nhưng theo tôi, nên thay đổi, trở thành “Cha mẹ sinh con, người sinh tính”. Một trong những người quyết định tính cách con trẻ chính là cha mẹ  chúng”.

Buổi tọa đàm “nóng” lên khi các diễn giả đưa ra những sai lầm và ngộ nhận trong cách nuôi dạy con của các  bậc cha mẹ.

Nhà văn Nguyên Ngọc bức xúc: “Có nhiều cha mẹ kỳ vọng vào những điều không thể xảy ra. Cha mẹ nào cũng áp đặt, muốn con mình trở thành thiên tài, nhưng thực tế, 99% trẻ con chỉ trở thành những người bình thường. Theo tôi, hãy cố gắng giúp con trở thành một người tốt, làm cho chúng cảm thấy hạnh phúc chứ không phải áp lực”.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, một vị phụ huynh nói: “Ngày nay có rất nhiều phụ huynh có xu hướng phục vụ tận răng mọi nhu cầu của con mà không biết rằng chính điều này đã làm hại con mình. Bọn trẻ sẽ không biết tự làm, trở nên vụng về, và không hiểu được giá trị của lao động. Dạy chúng tự làm mọi việc không có nghĩa là bạn thương con mình ít đi, mà là bạn muốn chúng ngày càng tốt hơn”.

Đừng bao giờ quên rằng kinh nguyện là phần thiết yếu của đời sống gia đình, là sức đẩy mãnh liệt đưa gia đình bạn đến chỗ đảm nhận và chu toàn các trách nhiệm thường ngày và tham dự hữu hiệu vào đời sống Giáo Hội, giúp cho gia đình kết hiệp với Đức Kitô, để phát sinh nhiều hoa trái. Vì thế, đền thờ gia đình phải luôn vang lên lời kinh dâng cho Thiên Chúa.

– Trong những giờ khắc của gia đình, giờ kinh tối là lúc thuận tiện nhất để gia đình cầu nguyện chung với nhau, như trong một đền thờ, dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Hình ảnh cha mẹ, con cái vây quanh bàn thờ gia đình là hình ảnh đẹp tuyệt vời nói lên tình yêu thương, sự đoàn kết thân mật thánh thiện của gia đình. Với tư cách là linh mục của gia đình, người cha hay người mẹ khai mạc và hướng dẫn buổi cầu nguyện: thắp đèn, xếp đặt con cái, nêu ý cầu nguyện, rồi nghiêm trang xướng kinh. Gia đình không đọc nhiều kinh dài dòng, nhưng đọc vắn gọn, đọc cách ý thức những kinh cần thiết. Tiếp đó, người cha hay mẹ hoặc một đứa con đọc một đoạn Phúc âm ngắn, thinh lặng xét gẫm. Người cha hay mẹ có thể dùng Lời Chúa làm đề tài giáo huấn con cái trong gia đình, nhắc nhở gia đình sống theo ý Chúa, sống trong sạch, thành thật, công bình, bác ái yêu thương, quảng đại giúp nhau nên thánh. Trong bầu khí thân mật và nghiêm trang, những lời kinh, lời giáo huấn hiền dịu của người cha hay mẹ, cùng với sự trợ lực của ơn Chúa, chắc chắn sẽ đem lại kết quả nơi con cái.

– Kinh nguyện gia đình có nội dung độc đáo là chính cuộc sống gia đình. Qua những cảnh huống khác nhau, cuộc sống gia đình được diễn giải như một ơn gọi từ Thiên Chúa mà đến và được thể hiện như một lời đáp trả hiếu thảo cho lời mời gọi của Người: những vui mừng và đau khổ, những hi vọng và buồn phiền, những kỷ niệm tốt đẹp, những chuyến đi xa và trở về, những chọn lựa quan trọng và quyết liệt, cả cái chết của những người thân yêu… đều là dấu hiệu sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình và là những lời mới gọi gia đình đáp lại ý Chúa. Những biến cố ấy phải trở thành những cơ hội thuận tiện cho lời tạ ơn, khẩn nguyện, cho sự tin tưởng phó thác của gia đình trong vòng tay Cha trên trời.

– Gia đình đình đừng bao giờ quên đọc kinh Mân Côi, bởi vì “Kinh Mân Côi là lời nguyện Tin Mừng, đặt trọng tâm trong mầu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc[…], là lời nguyện quy hướng cách rõ ràng về Đức Kitô. Thật vậy, yếu tố đặc biệt của nó làm nên cái khung khai triển việc suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu […], được nhìn qua tâm hồn của Đức Mẹ, là Đấng gần gũi Chúa hơn cả”. Biết bao nhiêu lần trong lịch sử, Giáo Hội đã chạy đến với lời kinh nầy, đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất. Đức Mẹ, trong khi hiện ra ở Fatima với ba trẻ mục đồng, đã nhắc nhở việc đọc kinh Mân Côi để xin ơn hoán cải những người tội lỗi và hòa bình thế giới. Gia đình hãy đến với Chúa qua Mẹ Maria bằng việc đọc kinh Mân Côi.

Khi thực hành việc cầu nguyện trong gia đình, cha mẹ còn chu toàn bổn phận giáo dục con cái biết cầu nguyện, dẫn đưa chúng tới chỗ khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa và sống hiệp thông với Người. Thật vậy, chỉ khi nào cha mẹ cùng cầu nguyện với con cái, chu toàn chức vụ tư tế của mình, bạn mới có thể đi sâu vào lòng con cái và để lại đó những dấu vết đức tin không thể xóa nhòa được.