Bỏ ăn trưa – Bí quyết thành công !

955

Nhờ bỏ ăn trưa mà nhà kinh tế học WALTER WILLIAMS  tìm ra được một trong những bí quyết thành công. Ông đã kể lại như  sau:

“Năm 13 tuổi, tôi đúng là một đứa trẻ lang thang, lêu lổng. Mẹ tôi phải đi nấu nướng thuê để nuôi chúng tôi, và tôi thường đến xin thêm tiền bà để ăn trưa, vì bao nhiêu tiền dành cho việc ăn uống ở trường, tôi đã xài hết sạch.

Một hôm, mẹ tôi bảo:

-Con tiêu sạch tiền trong lúc con cũng hiểu rằng phải dành tiền để ăn trưa.

Và bà không cho tôi một xu nào. Nghĩ mẹ mình là một người tàn ác nhất đời, tôi bỏ luôn bữa ăn trưa trong tuần. Nhưng từ đó, tôi không còn dám xài phạm vào tiền ăn nữa. Đó là bước đầu mà tôi đã sống như một con người thực sự văn minh, tức là con người ý thức được trách nhiệm của mình.

Thật ra mẹ tôi đâu phải là người tàn ác. Bây giờ tôi mới hiểu được mẹ tôi đã đau lòng thế nào biết tôi nhịn đói. Nhưng nếu các bậc cha mẹ không đủ can đảm để bắt buộc con cái mình phải gánh chịu hậu quả về những sự vô trách nhiệm của bản thân chúng nó, thì làm sao họ có thể dậy dỗ cho con cái họ biết sống nên người?”

Trong bài “Bổn phận Giáo dục con cái” có viết:

Đòn vọt: hãy tự hỏi xem phải làm thế nào để việc giáo dục đem lại những kết quả tốt đẹp ?

Hẳn chúng ta đã từng nghe nói :

-Yêu cho roi cho vọt,

Ghét cho ngọt cho bùi.

Thế nhưng, nơi khác người ta lại bảo :

– Mật ngọt chết ruồi.

Từ đó nảy sinh ra những cuộc trao đổi ý kiến, những buổi tranh cãi để xem có nên dùng đòn vọt hay chỉ nên dùng những lời nói ôn tồn trong việc giáo dục.

Theo tôi nghĩ thì cả hai phương pháp đều có những ưu điểm và những khuyết điểm, những cái lợi và những cái hại.

Về đòn vọt, nếu chúng ta thường xuyên sử dụng, nó sẽ trở thành một thứ khủng bố tinh thần, khiến cho con cái sợ hãi hay tức tối, rồi đi đến chỗ bất mãn và giả hình.

Còn những lời nói ôn tồn, nhiều khi lại làm cho con cái coi thường cha mẹ và có những hành vi bất kính, theo kiểu :

– Chơi chó, chó liếm mặt.

– Được voi đòi tiên.

– Được đằng chân lân đằng đầu.

Rồi hóa nhờn và lộng hành trong gia đình.

Hẳn chúng ta đã rõ : mục đích của việc giáo dục là hướng dẫn và uốn nắn. Đồng thời, động cơ thúc đẩy cha mẹ hăng hái bắt tay vào công việc cao cả này, chính là tình yêu thương. Chúng ta mong muốn cho con cái trở thành những người tốt lành và hữu ích.

Bởi đó, dù đòn vọt hay ôn tồn, thì cũng phải xuất phát từ tình yêu thương.

Thực vậy, vì yêu thương, chúng ta nhắc bảo con cái điều nọ điều kia, nói cho chúng biết đâu là điều tốt và đâu là điều xấu, đâu là điều đúng và đâu là điều sai, đâu là cái phải làm và đâu là cái phải tránh.

Chính những lời nói ôn tồn, trong bầu khí yêu thương sẽ giúp con cái dễ dàng nhận ra sự thật và ghi nhớ những điều chúng ta dạy bảo, vì như trên chúng ta đã nói :

– Mật ngọt chết ruồi.

Với một giọt mật, người ta có thể bắt được nhiều ruồi hơn là với cả một thùng dấm chua.

Chính những lời nói ôn tồn thành thực quyện lẫn với tình yêu thương sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích của việc giáo dục, mà vẫn duy trì được sự êm ấm trong gia đình.

Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta cũng phải dùng tới biện pháp mạnh của đòn vọt. Thế nhưng, chúng ta cần phải lưu ý :

– Giáo dục không có nghĩa là khủng bố, cưỡng bức và đàn áp.

Bởi đó, đòn vọt chỉ là biện pháp cuối cùng, chẳng đặng thì đừng, mới phải sử dụng, sau khi những lời khuyên bảo dường như đã trở thành vô ích theo kiểu nước đổ lá khoai, hay nước đổ đầu vịt.

Thế nhưng, nếu có cho ăn đòn, thì cũng phải vì yêu thương. Bởi đó, không nên đánh đập con cái trong những giây phút nóng giận. Làm như thế, đòn vọt sẽ nên một phương tiện nhằm thỏa mãn sự bực tức bừng lên trong cõi lòng chúng ta mà thôi, chứ chẳng có mục đích yêu thương và giáo dục là mấy.

Mặc dù đòn vọt, nhưng chúng ta phải biết lấy tình yêu thương mà sử dụng. Đồng thời phải nói cho chúng biết cha mẹ rất buồn khi phải xử dụng đến, cũng như phải cho chúng hay đâu là những sai lỗi chúng đã vấp phạm.

Ngoài ra, chúng ta không được phép đánh bừa đánh bãi, bạ đâu đánh đó, đánh xối xả bất kỳ vào chỗ nào trên thân xác đứa bé, nhưng phải biết tự chế, đánh một vài roi nên thân, nhưng vào những chỗ không nguy hiểm, đồng thời phải lượng sức chịu đựng của đứa nhỏ. Đánh một bé trai khác với đánh một bé gái, vì sự chịu đựng của chúng khác nhau.

Một điều nữa cũng quan trọng không kém, đó là cha mẹ phải biết lắng nghe mỗi khi con cái trình bày điều nọ điều kia.

Hãy biết ghi nhận, chứ đừng phản ứng một cách ồn ào theo kiểu “cả vú lấp miệng em”, hay đùng đùng nổi giận và cho con cái là hỗn láo, không biết vâng lời.

Nhiều lúc chúng ta quá chủ quan mà cho rằng : chỉ mình chúng ta mới đúng, mới phải, còn con cái là sai, là trái. Chúng ta chưa kịp nghe, thì đã vội mắng át đi :

-Bé con, biết gì mà nói…trứng mà chực đòi khôn hơn rận…mới nứt mắt, miệng còn hoi mùi sữa mà đã bày đặt chuyện nọ chuyện kia, thế này thế khác.

Nhiều khi chúng ta đã chửi bới một cách thậm tệ và phủ quyết một cách tàn nhẫn, để rồi từ đó, con cái không bao giờ xích lại gần với cha mẹ nữa.

Trái lại, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe, ghi nhận và suy nghĩ, để rồi sẽ giải thích cho con cái hay đâu là điều phải làm và đâu là điều phải tránh.

Nếu con cái có lý, chúng ta hãy dẹp bỏ tự ái để dám chấp nhận những ý kiến ấy. Có như vậy, hố sâu ngăn cách giữa già và trẻ, giữa cha mẹ và con cái mới dần dần được lấp đầy.

Còn một điều khác, chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là việc sử dụng ngôn ngữ.

Nhiều ông bố cũng như nhiều bà mẹ, trong những lúc nóng giận, đã chửi bới con cái bằng những lời lẽ, vừa cộc cằn, vừa tục tĩu lại vừa nhơ bẩn.

Nếu những lời chử bới này được thu băng, để rồi sau đó mở cho chúng ta nghe lại, có lẽ chúng ta sẽ phải xấu hổ nhiều lắm.

Sự chửi bới, đay nghiến và thô lỗ tỏ chứng tỏ chúng ta không kiềm chế nổi cơn nóng giận đã đành, mà còn cho thấy chúng ta chỉ là những kẻ thiếu văn hóa và đi ngược với tinh thần bác ái Kitô giáo.

Nếu những lời chửi bới đay nghiến này mà trở thành sự thật, hẳn chúng ta sẽ phải khốn đốn biết bao vì đã chửi con cái bằng những lời lẽ như vậy.

HÁI ĐỘ.

Về cách thức dạy bảo, chúng ta phải uyển chuyển, phải thay đổi cho phù hợp với từng đứa trẻ. Nhiều khi chỉ một lời nói còn hơn là cả một bài giảng, một thái độ hay một cử chỉ còn hơn cả một trận đòn đau đớn.

Chính những thái độ và cử chỉ xuất phát từ một tình yêu thương chân thành sẽ có ảnh hưởng sâu đậm đối với con cái. Tôi xin đưa ra một vài mẩu chuyện để nói lên sự thật ấy.

Mẩu chuyện thứ nhất. Bà mẹ kia có một đứa con lên bốn. Nó nói dối lần đầu tiên, bà buồn sầu và bảo :

– Con của má đã nói dối. Đây là lần đầu tiên có kẻ nói dối trong ngôi nhà này. Bởi vậy, ngày hôm hay con không được ăn vì con đáng bị phạt. Và mẹ cũng không ăn được vì mẹ buồn quá.

Chắc chắn bài học này sẽ tác động mạnh mẽ trên đứa bé và làm cho nó chừa bỏ tật xấu gian dối.

Mẩu chuyện thứ hai. Cha Pernet, vị sáng lập dòng Đức Mẹ lên trời, đã kể lại về cuộc đời minh như sau :

Năm mười bảy tuổi, lúc đang học tại chủng viện Vesoul, tôi rất bối rối về ơn kêu gọi của mình.

Rồi một đêm kia, cơn cám dỗ xuất hiện một cách mãnh liệt đến nỗi tôi đã bỏ chủng viện mà ra đi, đi suốt đêm trong sương lạnh, đến sáng mới tới nhà thì hầu như đã kiệt sức.

Tôi định ngủ thiếp một lúc, thế nhưng mẹ tôi đã lên tiếng hỏi :

– Sao thế con ?

Tôi liền kể lại cho mẹ nỗi lo âu và bối rối của tôi. Mẹ tôi lắng nghe, không nói một lời phàn nàn hay trách móc.

Nhưng rồi tôi bỗng nhìn thấy những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên gò má của mẹ tôi. Chính những giọt nước mắt này đã làm cho tôi cảm động, để rồi sáng sớm hôm sau, tôi vội vã lên đường trở về chủng viện.

Để kết luận, tôi xin ghi lại nơi đây câu danh ngôn, như một gợi ý cho chúng ta cùng nhau suy nghĩ :

– Thương mà không dạy là gây nên một bày trộm cướp, còn trái lại, dạy mà không thương là tạo nên cho xã hội những khuôn mặt bạo chúa.