Bất khuất

1095

Vừa là Giám mục, vừa là nhà hùng biện trứ danh, lại vừa là một tay trước táo nổi tiếng, Thánh Giaon kim Khẩu đã trở thành một nhân vật lừng lẫy trong lịch sử Hội Thánh. Nhưng ít người biết cuộc đời đau khổ của Ngài.

Bà Eudoxie vợ vua, thấy Thánh nhân không đồng ý, lại công kích những hành động lố lăng của mình, thì giận lắm và ra lệnh bắt Giám mục và đày đến miền Caucase, nơi cách xa hơn 70 ngày đường. Trời nắng như thiêu, Ngài phải đi bộ qua xứ Bithynia, Cappadocia và Cilicia, đang lúc sốt rét, nhức đầu và đau tỳ vị.

Caucase là miền rét lắm, quân lính giam Ngài vào một cái đồn tiều tụy, thiếu chăn chiếu, củi than. Ở đây ít lâu có quân cướp kéo đến đánh, dân phải tản cư, người ta đem người đến Arabissos; rồi lại có lệnh đem người tới mãi Pitycis ở mạn bắc biển Đen. lại một lần nữa đi bộ, nắng nôi, với những tụi nửa người nửa quỉ. Nhức đầu và mỏi mệt người xin dừng lại nghỉ, nó cũng không cho. Nắng mưa ốm đau mặc chúng cứ thúc người phải đi.

Một hôm vì đã có tuổi và nhọc mệt quá không thể gắng gượng được nữa, Thánh nhân ngã lăn ra đường, mặt tái mét, mắt nhắm, hơi không còn thở, quân lính đưa người vào nhà, rót cho chút nước nóng và đắp chăn. Được một lát thấy người thở, mở mắt nhìn lên trời và nói: Laudetur Jesus Christus: Ngợi khen Chúa Kitô rồi thở hơi cuối cùng.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm sâu xa thân phận của người môn đệ Đức Ki-tô được sai đi đơn côi “như chiên đi vào giữa bầy sói”, không thể bám víu vào bất cứ một sự hỗ trợ thông thường nào người ta có thể có: không “túi tiền, bao bị, giày dép…” Thế nhưng lời nói đầu tiên và luôn luôn ở trên môi miệng người môn đệ bao giờ cũng là lời nói đem lại bình an. Chính vì thế, Ngài đã chia sẻ: “Bị nhục mạ, bắt bớ, đuổi từ thành này sang thành khác là dấu Chúa thương con, Chúa chọn con làm tông đồ thật. Tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn Thầy. Họ đối xử với Thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy’’ (Đường Hy Vọng).

Không phải chỉ các linh mục, tu sĩ, mà mọi tín hữu, qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, đều là môn đệ và được sai đi với sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống đơn sơ, khó nghèo và yêu thương, tha thứ. Bạn thử nhìn lại mình xem đã thể hiện được đến mức nào hình ảnh người môn đệ “không túi tiền, bao bị, giày dép” mà miệng luôn tươi cười nói lời chúc bình an?

Dành ít phút suy niệm câu: “Phúc thay anh em vì Thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hơn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao’’ (Mt 5,12).