Lười biếng

1015

Đời Minh, trong hàng ngũ Nho gia Trung quốc có Vương Dương Minh xướng ra thuyết trị hành hợp nhất. Trước đó, người ta thường cho rằng biết là dễ, làm mới khó, biết trước rồi mới làm sau. Vương Dương Minh cho rằng biết với làm phải coi là một việc. Ta biết rằng trộm cắp là xấu, ta không phạm vào. Ta biết rằng hiếu thuận với cha mẹ là điều hay, ta đi theo con đường hiếu kính, hòa thuận.

Trong đoạn thơ khuyên chừa tội làm biếng. Đặng Đức Tuấn đã dùng thuyết tri hành hợp nhất trong những câu:

Có mấy người biết thật hẳn hòi

Tội làm biếng là thầy các tội.

Tội làm biếng là một tội lỗi rất phổ thông, rất nhiều kẻ không phạm vào vì tưởng mình vô tội. Tội làm biếng được ngụy trang dưới những danh từ đẹp đẽ như “nhàn hạ, phong lưu”. Nhàn hạ hoài thì sinh ra buồn, phải kiếm thứ tiêu khiển. Các thứ vui trụy lạc ở trà đình tửu quán mới có cơ hội quyến rũ con người. Ngạn ngữ có câu: “Nhàn cư vi bất thiện”.

Biết bao nhiêu người khuynh gia bại sản vì ưa nhàn hạ, phong lưu. Đến lúc bần cùng, cơ hàn thiết thân, không biết làm nghề gì nuôi miệng mới phải sinh ra lừa đảo. Trộm cướp. Sinh kế mà còn không được lương thiện thì thôi khỏi bàn dến việc tiến đức tu thân.

Dẫu không gặp bước đường cùng, người làm biếng cũng không làm được việc gì hữu ích. Việc gì cũng hẹn đến ngày mai, ngày nào cũng lặp lại lời hẹn ấy, tháng ngày trôi qua vùn vụt, đến ngờ lâm tử mà công việc dự định vẫn chưa thấy thực hành. Có những thói xấu, bản tâm vẫn nhận rằng hư, muốn sửa đổi đi nhưng vì làm biếng nay lần mai lữa rồi đâu lại hoàn đấy, đứng ì một chỗ.

Tục ngữ nước Pháp có câu: “Hỏa ngục đầy rẫy những ý định tốt” (L‘enfer est rempli de bonnes intentions). Có ý định tốt mà vẫn sa hỏa ngục là vì lười biếng, không bao giờ đem ý định tốt ra thực hành.

Phải chừa tội làm biếng với tất cả sự quyết tâm hăng hái, trường kỳ. Hễ buông lơi một ngày, một giờ thì tiến một bước, phải lùi hai bước.

Kinh Thánh có rất nhiều điều để nói về sự biếng nhác. Đặc biệt sách Châm ngôn nói nhiều về sự khôn ngoan liên quan đến sự biếng nhác và cảnh báo người biếng nhác. Châm ngôn cho chúng ta biết rằng người biếng nhác ghét làm việc: “Sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó; bởi vì hai tay nó không khứng làm việc”(21:25); Người đó yêu thích việc ngủ: “Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường mình, khác nào cửa xây trên bản lề nó”(26:14); người đó đưa ra lời bào chữa: “Kẻ biếng nhác nói, ‘Có con sư tử ngoài đường; Một con sư tử ở trong đường phố’”(26:13); người đó lãng phí thời gian và năng lượng: “Kẻ thả trôi công việc mình, Cũng là anh em của kẻ phá hại”; người đó tin rằng mình khôn ngoan, nhưng thực ra là ngu ngốc: “Kẻ biếng nhác tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lí.”(26:16)

Sách Châm Ngôn cũng cho chúng ta biết hậu quả của sự biếng nhác: Người biếng nhác trở thành đầy tớ (hoặc con nợ): “Tay người siêng năng sẽ cai trị, nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch”(12:24); tương lai người đó ảm đạm: “Vì có mùa đông kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng; qua mùa gặt nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết” (20:4); sngười đó sẽ trở nên nghèo đói: “Lòng kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; còn lòng người siêng năng sẽ được no nê.”(13:4)